6.

Ngày hôm đó, trời nắng gắt.

Siwoo không đến phòng nhạc. Không phải vì cậu quên, mà vì có người không để cậu đi được.

"Tưởng mày dễ thương là tao tha à?"

Một giọng nói cợt nhả vang lên sau lưng khi cậu đang đi qua hành lang tầng hai, khu vực khuất nhất gần sân sau.

Ba người con trai cao lớn – đàn anh lớp trên – đứng chắn trước mặt Siwoo, ánh mắt như con thú đói vờn mồi.

"Mấy đứa A2 đúng là cái lò dị hợm. Mày tưởng tụi tao không biết mày nhìn ai trong phòng nhạc sao? Thằng đồng tính luyến ái, kinh tởm thật."

Rồi thằng đó ném nguyên một mảng bột trắng vào người cậu. Bột phủ kín vai, tóc, áo đồng phục ẩm ướt bám chặt vào da. Siwoo đứng cứng đờ, không thể tin được những gì vừa xảy ra.

Siwoo đứng im. Cậu không phải không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là không ngờ... lại đến sớm thế này.

Một trong bọn chúng giật lấy cặp của cậu, dốc ngược, sách vở rơi tung tóe.

Một đứa khác bóp mạnh vai cậu, giật ngược tóc Siwoo ra đằng sau, cúi sát tai thì thầm:

"Loại như mày nên tự hiểu điều gì không nên tơ tưởng. Hay, để tao nói cho cả trường nhé. 'Công chúa' cơ đấy. Ha..."

Siwoo mím môi. Tim đập thình thịch không phải vì sợ, mà vì nhục. Vì cảm giác bị nhìn thấu — như thể cả bí mật của mình đều bị phơi bày giữa ban ngày.

"Thả cậu ta ra."

Giọng nói ấy vang lên, rõ ràng và bình tĩnh. Như một làn nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí đặc quánh. Park Jaehyuk bước đến, không vội vàng, cũng không tỏ ra tức giận. Nhưng ánh mắt của hắn ta – là thứ khiến cả ba người kia thoáng chột dạ.

"À, hotboy A1 cơ đấy," một tên bật cười khẩy, nhưng bước chân đã lùi lại nửa bước. "Sao? Bênh trai hả?"

Jaehyuk không đáp. Cậu chỉ cúi xuống, nhặt chiếc bút chì bị gãy đôi, rồi thở dài.

"Có ba người mà vẫn phải chơi hội đồng một đứa yếu hơn? Mấy anh cũng nhục thật đấy."

Một cái tát giáng xuống má Jaehyuk — nhưng bị chặn lại giữa không trung.

Hắn siết lấy cổ tay đối phương, mắt không rời khỏi Siwoo đang đứng lặng phía sau.

"Đi đi," Jaehyuk nói. "Trước khi để ông nội mày nổi giận."

Lũ kia chửi đổng vài câu, rồi bỏ đi. Chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề dần xa.

Siwoo đứng như trời trồng. Cậu không thể thốt ra lời nào.

Phải đến khi Jaehyuk quay lại, đặt chiếc bút gãy vào tay cậu, Siwoo mới run giọng:

"...Mày bị gì không?"

"Không. Nhưng cái bút này thì xong rồi."

Jaehyuk cười nhẹ, rồi rút trong túi ra một cái khác, mới tinh. Đưa cho cậu.

"Giữ lấy. Nếu mấy đứa kia còn tới nữa, đâm chúng."

"...Mày điên à."

"Chứ mày nghĩ tao bình thường chắc?"

Jaehyuk nhún vai, rồi đút tay vào túi áo khoác đồng phục, bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Siwoo nhìn bóng lưng cậu ta – ngược sáng – tưởng như trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trong đầu cậu đều ngừng lại.

Chỉ còn một câu vang lên, rất khẽ:

"Tao không biết mình đang làm gì. Nhưng nếu mày sợ... thì để tao đứng trước mặt mày cũng được."

.

.

.

Ngày hôm sau, khi vừa tan học, ba tên vừa nãy đứng chặn ngay trước cửa lớp 10A2 huýt sáo, đôi mắt đen láy nhìn từng đám học sinh trong lớp đi ra khỏi cửa một cách sợ hãi. 

Tim Siwoo đập bình bịch như tiếng trống trường, cậu cố gắng bỏ sách vở vào cặp một cách chậm rãi nhất có thể. 

Tay cậu run run, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản giả tạo. Cậu biết, một bước sai lầm thôi, sẽ khiến bọn chúng hướng về mình, như những con thú đói dày vò con mồi.

Từng cái huýt sáo vang lên như những mũi dao sắc nhọn, khoét sâu vào cảm giác bất lực và cô đơn của Siwoo.

Cậu không thể chạy, cũng không thể la hét. Mọi thứ chỉ là một bức màn sương mù mờ ảo, đè nặng lên ngực, bóp nghẹt mọi hy vọng.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu.

Và rồi, cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo đồng phục phấp phới như muốn giấu đi sự yếu đuối.

"Đây rồi! 'Công chúa' ~" 

Cợt nhả hết sức, Lee Doyoen bước tới xách cổ cậu như xách một con mèo hoang ném cậu ngay ra giữa hành lang.

Rầm!

Người cậu đập vào ngay giữa cây cột, lưng như muốn gãy ra làm đôi.

"A..."

Tiếng kêu nghẹn ngào tuột khỏi cổ họng cậu, xen lẫn sự đau đớn và bất lực. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Xung quanh là tiếng cười nhạo, tiếng đám đông xì xào. Mắt Siwoo mờ đi, chân tay bủn rủn, cậu đứng đó, run rẩy như một chiếc lá mỏng manh trước cơn bão.

Cảm giác bị cô lập, bị phản bội, nỗi sợ hãi và cả sự giận dữ chực trào lên trong lòng cậu – nhưng không ai hay biết, không ai nhìn thấy.

"Cái thằng đồng tính luyến ái này..."

Lee Doyeon cúi người xuống, xách tai cậu lên thì thầm:

"Mày nghĩ thằng Park Jaehyuk đi theo mày cả đời à? Đúng là ngây.."

Chưa dứt cậu, một lực đá sượt qua gáy nó, lạnh như băng. 

Lee Doyeon giật mình, quay đầu lại.

Park Jaehyuk đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết như một bức tường sắt, không một chút sợ hãi.

Không khí quanh họ bỗng chốc trở nên ngột ngạt, im ắng đến nghẹt thở.

Lee Doyeon lùi lại, vẻ mặt hoảng hốt pha chút thù địch.

Còn Siwoo, tim đập thình thịch, nhìn Jaehyuk bằng ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa tràn đầy hy vọng.

"Cút."

Giọng hắn lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như muốn giết người, Lee Dohyeon vội buông tai đỏ bừng của Son Siwoo ra, đứng lên một cách rụt rè.

Rồi nó chạy, như một mũi tên, khuất hẳn khỏi hành lang. Mấy đám học sinh vừa bao quanh đó cũng tán dần ra chỗ khác rồi xì xầm. 

Son Siwoo gượng đứng dậy, mà đứng không nổi, lưng cậu bị bầm nguyên một mảng lớn. Cậu bất lực ngồi đó như cún nhìn Park Jaehyuk.

Hắn ta chẳng nói gì, quỳ một chân xuống, đưa lưng ra rồi bảo: 

"Lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip