8. Bản nhạc, chó golden và bánh gạo cay.
'THẰNG ĐỒNG TÍNH!!!'
Chữ viết rất to, tròn trịa, thoáng nhìn qua rất đẹp nhưng từ ngữ thì như chó gặm, nhân cách rách nát, méo mó. Tâm Son iwoo như vỡ ra từng mảnh, cậu đánh mắt về phía các 'bạn học' - những kẻ thấy mà chẳng lên tiếng, có mắt như mù.
Son Siwoo bỗng bật cười cay đắng.
Lớp học 10A1 cũng chẳng khá hơn, khi mà ngay trên bàn của Park Jaehyuk cũng có dòng chữ to không kém: 'BỆNH HOẠN!'
Trán hắn nổi gân xánh, tay siết chặt thành quyền nên lên bàn học một cái rõ to. Rầm!
"Thằng chó nào viết?"
Đám học sinh run rẩy như mèo mắc mưa, chẳng ai lên tiếng. Hắn cười lạnh:
"Tao mà biết đứa nào viết, thì kêu người nhà mua sẵn quan tài đi."
Nói rồi, hắn bỏ ra khỏi lớp, bầu không khí trầm xuống, lạnh như một mùa đầy tuyết.
Hắn lên phòng học nhạc ở tầng hai, bước chân nặng nề như có hàng ngàn tảng đá đe nặng trên lưng. Nụ cười trên môi nhợt nhạt đến lạ, mấy nhánh hoa trên cành rụng gần hết. Park Jaehyuk dừng lại trước cửa phòng, định bước vào nhưng lại nghe thấy một bản nhạc quen thuộc, với mùi cả phê rang từ nhà dân gần ấy.
Sai rồi.
Đánh sai rồi.
Hình như là cố tình sai, cái nốt đặc trưng ấy chỉ có hắn mới sai.
Park Jaehyuk cầm chặt nắm đấm
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên.
Bóng lưng quen thuộc ngồi đấy, tay đang cố gắng mò lại cái nốt sai của hắn rồi tự bật cười. Nghe tiếng động, cái đầu bông bông quay lại. Người ấy khẽ cười:
"Mày lên trễ..."
"Tao xin lỗi em..."
Park Jaehyuk vừa thấy người kia cười, trong lòng liền tốt lên vài phần. Hắn nhanh chân bước tới chỗ cậu rồi dừng lại. Mấy cánh hoa lại khẽ đung đưa, rơi xuống qua cửa sổ, chạm nhẹ vào phím đàn.
"Có bị bắt nạt không?"
"Không..."
Người ấy khẽ nói, Park Jaehyuk liền biết là nói dối. Hắn im lặng mím môi. Tay nhẹ đưa lên chạm vào mái tóc mềm mềm của đối phương rồi thì thầm:
"Tao ở đây..."
Tim Son Siwoo hẫng đi một nhịp, cậu đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn con cún trước mặt mình, rồi cậu đưa tay ra chạm nhẹ vào cà vạt trước vạt áo đồng phục, chỉnh lại cho hắn:
"Cảm giác mày giống con chó golden nhà tao..."
"Miêu tả gì kì cục vậy?"
Jaehyuk khẽ cau mày rồi bật cười lớn:
"Tao giận đấy nhé?"
"Tao chưa dỗ chó bao giờ."
"Ê!"
Park Jaehyuk giận thật, quay mặt đi, hai tay khoanh lại trước ngực, gò má phồng lên như đứa trẻ bị giành mất kẹo. Dưới ánh chiều, đuôi mắt hắn hơi cong, đỏ bừng như đang khó chịu... mà thật ra là đang dỗi.
"Biết người ta giận mà còn trêu..." – hắn lầm bầm.
Son Siwoo nhìn bộ dạng kia, khóe môi khẽ cong lên. Một tay cậu vươn tới, nhẹ nhàng kéo vạt áo đồng phục của hắn:
"Rồi rồi... xin lỗi mà."
Jaehyuk vẫn không nhìn cậu, bĩu môi rõ dài:
"Không tin. Mày nói xin lỗi nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ tao là chó."
"...Ừ, là chó thật."
"SON SIWOO!!" – Jaehyuk quay phắt lại, mặt đỏ như cà chua chín, ánh mắt trợn tròn vì uất ức – "Tao điên lắm á! Tao cắn mày bây giờ!"
Son Siwoo không tránh, chỉ chớp chớp mắt, rồi giơ tay lên đầu hắn xoa xoa như đang xoa đầu chó thật.
Park Jaehyuk chết lặng mất một giây.
Rồi hắn cúi gằm xuống, miệng lẩm bẩm rất nhỏ:
"...Chó gì cũng được... miễn là chó của mày."
Nghe câu đó, tay Siwoo khựng lại. Cậu ngơ ngác nhìn hắn—không rõ là do ánh hoàng hôn đỏ ửng hay do cậu hoa mắt, mà vành tai Park Jaehyuk đang đỏ bừng.
"...Mày mới nói gì?" – Siwoo khẽ hỏi.
"Không! Không gì hết! Tao đói, tao xuống mua bánh gạo cay!"
"...Jaehyuk?"
"Không có Jaehyuk nào ở đây hết!!" – giọng hắn vọng lại từ hành lang, kèm theo tiếng dép lê huỳnh huỵch chạy xa dần.
Son Siwoo ngồi đó, gió nhẹ qua, mấy cánh hoa anh đào rơi xuống mái tóc. Cậu khẽ đưa tay lên che mặt, mà chẳng giấu được nụ cười âm ấm đang nở rộng dần nơi khóe môi.
Trong khoảnh khắc ấy, như thể cả thế giới thu nhỏ lại vừa đủ bằng một căn phòng nhạc cũ, một cây đàn cũ, và hai trái tim còn đang học cách yêu. Cái cảm giác mơ hồ ấy – mơ hồ nhưng ấm áp, như ánh mặt trời len qua tán anh đào mà phủ lên vai nhau – Siwoo không thể gọi tên. Nhưng cậu biết... đó là lần đầu tiên cậu muốn ở lại thêm một chút.
Vì Park Jaehyuk.
Vì đôi mắt luôn lười biếng nhưng lại sáng lên mỗi lần nhìn thấy cậu.
Vì những lần hắn giả vờ hung dữ rồi lén thả nhẹ một câu khiến cậu đỏ tai.
Vì những lỗi sai cố tình trong đoạn điệp khúc – như thể cố tình để ai đó nhận ra.
Và cũng vì chính bản thân cậu – đã quá mỏi mệt với việc né tránh.
Siwoo cười. Cậu đưa tay lên vuốt lại những phím đàn, lặng lẽ gảy một vài nốt. Âm thanh vang lên dịu dàng như gió. Lần đầu tiên trong đời, cậu chơi bản nhạc ấy không vì trốn tránh hiện thực, mà là để bước gần hơn đến một người.
Cánh cửa phòng vẫn còn mở. Xa xa, tiếng bước chân của Jaehyuk dần trở lại, kèm theo tiếng xột xoạt của túi bánh gạo cay.
"Ê, tao mua cay cấp độ 4 luôn đó. Coi mày ăn xong có chảy nước mắt không cho biết."
Siwoo không nhìn hắn, chỉ khẽ nói:
"Chảy nước mắt cũng không phải vì cay."
Jaehyuk khựng lại. Tim hắn hẫng một nhịp, giống như bản nhạc từng chơi sai, vừa vô tình được ai đó sửa lại đúng.
"Vì tao chứ gì?"
Hắn tự hào cười ngờ nghệch.
Siwoo không đáp, nhưng khóe môi lại cong lên, tay vẫn miết nhẹ trên phím đàn như một lời khẳng định âm thầm.
Họ ngồi đó, vai kề vai, chia nhau hộp bánh gạo cay và cả sự yên lặng hiếm hoi mà không ngượng ngùng. Cơn gió tháng tư lướt qua, cuốn vài cánh hoa bay xoay tròn trong không trung, rồi rơi xuống giữa hai người.
Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời thừa nhận, không cần ôm ấp, cũng không cần nụ hôn – chỉ cần có mặt, chỉ cần còn bên nhau.
Họ yêu nhau.
Thật lặng lẽ.
Thật dịu dàng.
Giống như mùa xuân, năm ấy, đến sớm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip