11
Tuy nói vậy, nhưng làm sao mà Doran có thể không đợi được. Sẵn hôm nay là cuối tuần, Doran muốn đến cửa hàng tiện lợi uống một chút, cũng lâu rồi chưa gặp Lehends, chắc hôm nay anh không bận gì đâu nhỉ.
Nghĩ ngợi xong Doran gọi cho Lehends, anh nhanh chóng bắt máy, chưa đầy 30 phút sau cả hai đã ngồi yên vị ở một góc cửa hàng tiện lợi.
- Sao nhìn anh ngày càng gầy vậy nè, mùa đông tới anh mà không cẩn thận là bị gió thổi bay luôn á.
- Nhóc con, anh mày có bị thổi bay thì sẽ kéo mày bay theo nha, haha. Mà sao hôm nay có tâm trạng ra ngoài vậy?
- Em không ngủ được thôi. Jihoonie có hẹn rồi, em không yên tâm lắm, anh cũng biết chuyện lần trước rồi, không đợi được em ấy về thì nằm ở phòng cũng không ngủ nổi.
- Mày..thôi đi, việc gì phải sống như thế này
- Haha, không phải anh cũng vậy hả. - Doran vừa nói vừa huých nhẹ vào người Lehends, cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Đúng vậy, anh không thể khuyên nhóc con từ bỏ, chính bản thân anh cũng có từ bỏ được đâu.
Thật ra, người đầu tiên biết Doran thích Chovy không phải Peanut mà là Lehends, anh sớm biết kiểu gì cũng sẽ có ngày này, tình cảm ấy vốn đã nảy mầm từ những ngày còn ở Griffin, nó được nuôi dưỡng từ mọi hạnh phúc lẫn đau đớn, hội ngộ rồi chia ly, rồi vẫn không ngừng lớn lên, để đến khi Doran tự mình thấy được thì rễ đã cắm sâu đến mức không cách nào nhổ bỏ khỏi trái tim.
Vào ngày Doran gặp anh và kể với anh chuyện Chovy có người yêu, khi giọt nước mắt kia rơi khỏi mi mắt Doran, Lehends đã ôm cậu vỗ về, dịu giọng nói: “Anh hiểu mà..”. Dù ngày hôm đó không lời thừa thận nào được nói ra khỏi miệng, cả hai đều biết rõ người trong lòng của đối phương là ai. Chắc vì hiểu rõ nỗi đau của nhau nên cũng ngày càng trở nên thân thiết hơn, mỗi khi gặp chuyện buồn, người Doran gọi đầu tiên chính là Lehends, mà Lehends cũng vậy.
Cả hai cũng không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu đã cùng nhau ngồi như thế này. Lần này lại cùng uống một ít rồi nói mấy chuyện bâng quơ, ít nhất cũng có thể nhẹ lòng đôi chút.
_____
Cùng lúc đó, Chovy đang đứng trước sảnh lớn của một nhà hàng sang trọng, cô gái đi kế cậu đang mặc bộ váy hồng rất đáng yêu, trên môi dường như lúc nào cũng nở nụ cười đầy ấm áp, không ngừng nói gì đó với anh.
- Anh Jihoon một lát em muốn ăn lẩu cay, anh năn nỉ bố mẹ với ông giúp em đi mà, lâu lắm rồi em không được ăn.
- Anh không làm nổi đâu, em cũng biết tại sao người lớn quản cả chuyện ăn uống của em rồi mà, đừng làm mọi người lo lắng thêm.
- Nhưng mà chỉ một lần này thôi, em cũng không - Cô gái chưa kịp nói xong thì Chovy đã ngắt lời.
- Đừng nói lung tung.
Thấy anh không vui Haein cũng không nói tiếp nữa, cô lại kéo tay năn nỉ:
- Vậy thôi em không ăn nữa, anh đừng tức giận mà, mình vào trong ha.
Nói rồi cô kéo tay Chovy bước về phía dãy hành lang rộng phía trước, cậu không nói gì thêm, chỉ chầm chậm nối gót của cô gái nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip