12
Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Doran bước vào liền thấy Peanut đang ngồi xem điện thoại, hơi giật mình hỏi:
- Anh chưa ngủ ạ?
- Em làm anh lo đấy, lần sau ra ngoài khuya cũng phải báo anh một tiếng đó, dạo gần đây hai đứa không nên đi một mình đâu, cũng may lúc nãy về ngang thấy nhóc ngồi cùng cùng Siwoo nên anh không gọi, nhưng nhớ là không được ra ngoài khuya quá, địa chỉ chỗ tụi mình không phải riêng tư gì đâu.
- Em xin lỗi, anh ngủ đi nha, lần sau đi đâu em sẽ báo, em cẩn thận lắm, không đi một mình đâu mà hehe.
- Thằng nhõi Jihoon chắc không về rồi, đi ngủ đi đừng có chờ đợi như vậy nữa, nó không bảo em sẽ qua đêm bên ngoài hay gì sao?. - Giọng Peanut có chút cao hơn bình thường, Doran ngập ngừng:
- Jihoonie có nói, chỉ là hôm nay em không sớm ngủ được nên sẵn đó đợi thôi, em đi ngủ liền đây mà, anh đừng giận. - Trước mắt Peanut giờ không phải một cậu nhóc cao lớn trưởng thành mà là một con thỏ mềm xèo, Doran luôn biết cách khiến anh vừa mới chớm muốn mắng cậu đã không thể nói thêm lời nào.
Peanut nhắc nhở thêm mấy lời rồi về phòng, Doran cũng trở lại căn phòng riêng của cậu và Chovy, thả lưng xuống lớp nệm êm ái, đã là 4 giờ hơn, anh thầm nghĩ chắc Chovy ngủ lại bên ngoài thật rồi, vậy là an toàn rồi, rõ ràng là một chuyện tốt nhưng trong lòng anh dường như có hàng trăm cơn sóng nhỏ không ngừng lay động, cậu ngủ lại nhà cô gái đó sao, nhưng như vậy thì có gì sai, họ là người yêu của nhau mà.
Mọi suy nghĩ mơ hồ cùng với chút hơi men còn sót lại cứ không ngừng rút đi hết sự tỉnh táo của anh, Doran ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, chỉ biết khi Chovy trở về đã nhìn thấy anh say giấc giữa mớ chăn nệm lộn xộn, trên người còn chưa thay ra quần áo ngủ.
Cậu đứng bên cạnh nhìn anh, trong lòng liền cảm thấy thật dễ chịu, dường như, dù có phải đối diện bao nhiêu khó khăn và mệt mỏi, khi được quay về với căn phòng có Doran, chỉ đơn giản là nhìn thấy anh, Chovy liền không nhịn được mà mỉm cười.
Chovy nhẹ nhàng tiến đến giúp anh cởi bỏ áo khoác bên ngoài, “đi đâu mà về đến là lăn ra ngủ vậy không biết”, - cậu thầm nghĩ, khi đỡ anh dậy, hơi men thoáng nhẹ làm cậu giật mình, đã từ lâu rồi cậu không thấy anh say, gần như từ ngày về GenG đến nay Doran chỉ uống khi có dịp ăn mừng, tiệc tùng cùng đồng đội mà thôi.
Chỉ thoáng ngừng tay nghĩ ngợi rồi cậu lại tiếp tục đỡ vai anh lên để kéo áo khoác ra khỏi người, Doran ngủ say như chết, cả người tự do nghiêng ngả, anh chỉ thấp hơn cậu một chút nên Chovy cũng không dễ dàng dì, một tay cậu đỡ anh, tay còn lại chưa kịp kéo áo ra thì Doran bỗng động nhẹ. Anh lắc người có vẻ như đang tìm điểm tựa thoải mái hơn, đầu ngả sang đột ngột khiến hai cái má tức thời chạm vào nhau… 5 giây, 10 giây,.. cũng không biết là Chovy đứng yên như vậy trong bao nhiêu lâu rồi, chính cậu cũng không biết, chỉ biết mỗi cái má bánh bao của Doran giờ còn ấm hơn cả túi chườm nóng. Doran lại lần nữa nghiên người, má bánh báo rời khỏi mặt cậu..
Cuối cùng, Chovy vẫn cố giúp anh cởi cho xong áo khoác, bật điều hòa về mức anh thích, kéo chăn trùm kín người anh rồi mới lần lượt thay quần áo ngủ mà về giường, giờ cậu có thể chính thức ngủ một giấc thật ngon, cả đêm ngồi ở sảnh nhà hàng khiến người Chovy rã rời, may là nhà hàng hoạt động xuyên đêm, không thì cậu chưa biết phải đi đâu, cũng không muốn về giữa khuya khiến anh và mọi người lo lắng. Nhìn sang Doran đã ngủ rất ngon, cậu không kiềm được nhìn thêm cái má tròn tròn của anh, cảm thấy, có chút..hình như là không nỡ, Chovy chưa kịp cân nhắc kỹ là không nỡ chuyện gì thì đã bị cơn buồn ngủ cắt mất dòng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip