13

*Phòng chờ T1, trận đấu với GenG sắp bắt đầu

- Hyunjoonie đâu rồi? - Faker kết thúc quay hình, nhìn một lượt trong phòng không thấy Doran thì lên tiếng hỏi.
- Ơ, anh Hyunjoon mới ở đây mà, em với Minhyungie vừa nảy còn thấy anh ấy ngồi lướt xem highlight trận.. - Keria trả lời chưa dứt câu thì Doran đẩy cửa bước vào, cúi đầu đi về ghế dài mà không kịp để ý ánh mắt mọi người đang tập trung về mình.

Keria vừa nhìn thấy anh thì đi lại gần định hỏi anh mới đi đâu về, chợt phát hiện người Doran đang không ngừng run, mặt anh vẫn cúi xuống, vết đỏ bắt mắt trên cổ tay trái nhanh chóng nhận được sự chú ý của Keria. Cậu luốn cuốn:
- Anh, anh sao vậy, có chuyện gì ạ?
- Hả, a, a-nh có sao đâu, anh đi vệ sinh thôi. - Giọng Doran khàn cả đi, anh vẫn không ngước nhìn Keria, nhưng không cần nhìn cậu cũng biết anh đang khóc. Vừa định hỏi thêm thì thông báo đến giờ bắt đầu trận đấu, sự chú ý mọi người dành do Doran cũng bị cắt ngang, cả 5 người họ lần lượt ra khỏi phòng bắt đầu lên sân khấu. Faker chỉ âm thầm quan sát Doran, anh hiểu có hỏi thêm cậu cũng không muốn chia sẻ, anh vẫn là để tâm nhóc con kỹ càng một chút rồi đợi đậu nhỏ nghĩ cách.

Khoảnh khắc bước lên sân khấu thi đấu, khi hai đội xếp hàng, ánh đèn rọi đến gương mặt của Doran, chớp mũi của anh vẫn còn ửng đỏ. Ít ai chú ý, đôi mắt của người đi đường giữa phía GenG cũng đỏ không kém cạnh.

Trận đấu diễn ra không mấy dễ dàng cho T1, nhưng họ đã giành chiến thắng trước GenG, lúc các thành viên T1 tiến sang chào đối thủ sau khi kết thúc ván đấu, khoảnh khắc hai nắm tay chạm vào nhau, Chovy nhìn thấy vệt đỏ mờ nhạt nơi cổ tay đó thì mới nhận ra đã mạnh tay đến vậy, trong lòng hình như có chút khó chịu. “anh ấy có đau lắm không?”..

Suốt những ngày sau đó, Chovy luôn không quên được buổi gặp gỡ bất chợt kia. Một năm hơn, một người muốn trốn, một người không muốn tìm, vậy nên dù có đối đầu bao nhiêu lần, xuất hiện cùng bao nhiêu sự kiện họ cũng chưa từng chạm mặt riêng nhau như hôm ấy.

Có một Chovy căm ghét anh vì thất hứa đã luôn muốn cắt đứt mối quan hệ này, nhưng cũng có một Chovy hàng trăm lần không ngừng nhớ về Doran, không quên được mọi ký ức có anh. Sau khi họ tái hợp lần nữa ở GenG, Chovy đã nghĩ việc có Doran bên cạnh là một lẽ dĩ nhiên, vì anh đã hứa - lời hứa không rời đi, cậu cũng vậy, ngày đó ngây ngốc mà chân thành, chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa. Cậu thật sự đã nghĩ hết mọi lý do, vẫn không thể hiểu tại sao Doran lại bỏ đi.

Nằm thẫn thờ trên giường, Chovy lại nhìn về phía chiếc áo đấu kia. Ngày cuối cùng rời đi, Doran đã dọn dẹp căn phòng rất ngăn nắp, anh mang hết mọi đồ cá nhân rời khỏi, chỉ vô ý để quên lại một chiếc áo đấu và cố ý bỏ lại một con mèo cam trơ trọi trong căn phòng đã từng rất ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choran