17

..
Doran cảm giác có gì đó lạ lạ, kì kì, rất không bình thường ở đây!

“Đây là tình huống gì vậy?” Doran đã thấy không đúng từ lúc Keria chạy biến mất, rồi đến Gumayushi, đến anh Ruler,..cái này đâu thể gọi là trùng hợp được.

Sân rộng như thế nhưng giờ chỉ còn mỗi Chovy đứng lặng yên lăn lăn mấy xiên thịt với sốt chấm, bên cạnh một Doran chẳng hiểu chuyện gì cũng đang đứng lặng yên lăn lăn mấy xiên thịt với sốt chấm y hệt. Không khí yên lặng đến mức tiếng côn trùng bay ngang cũng nghe rõ mồn một.

Qua một hồi lâu, vẫn là Chovy mở lời trước:
- Tay anh, còn đau không? - Cậu hỏi bất chợt làm Doran lóng ngóng. Sao Chovy hỏi lạ vậy, tay anh có bị sao đâu chứ.
- Hả? - Anh vô thức ngước nhìn Chovy, cậu vẫn đang tập trung làm việc của mình.. “ah, là chuyện hôm trước”.. Doran chợt nhớ ra, anh hiểu cậu muốn hỏi gì rồi, vội giải thích:

- Tay anh không sao, không đau gì hết, vẫn rất bình thường mà.
Doran nói xong còn lắc lắc cổ tay như để chứng minh nó rất khỏe vậy, theo thói quen vừa giải thích vừa cười với cậu.

Chovy nhìn thấy liền bị mấy biểu hiện ngốc ngốc đó khiến cho không nói nên lời, mà Doran cũng chợt phát hiện bản thân vừa cười với mèo cam, đã lâu lắm rồi họ không nói chuyện bình thường như thế.

Suốt thời gian qua gặp nhau cả hai chính là một người cúi mặt, một người làm ngơ.

Doran nghĩ đúng là thật sự không nên gặp lại, không nên ở gần như thế này. Vì chỉ cần ở gần Doran sẽ không thể che giấu niềm hạnh phúc mỗi lần nhìn thấy Chovy. Anh không biết rằng mèo cam cũng như anh, cậu cũng sẽ không thể tiếp tục xem anh như người xa lạ, không thể giấu nổi đôi mắt đầy vui vẻ khi ở bên cạnh anh.

- Không sao thì tốt..

Doran không biết đáp lại như thế nào, không khí lần nữa trở lại yên lặng. Doran len lén nhìn Chovy, anh rất nhớ cậu, thật sự rất cảm giác nhìn thấy cậu ở gần như thế này.

- Ah bấy nhiêu đủ rồi, hai đứa ngừng tay đi, cùng nướng thịt ăn thôi. - Peanut lên tiếng, mọi người cũng từ trong nhà đi ra, vờ như không có chút sắp đặt nào. Mục tiêu để hai “đối tượng” có không gian riêng đầu tiên đã hoàn thành mỹ mãn, “bước tiếp theo phải trông cậy vào mấy chai soju này rồi”. - Peanut nghĩ.

Tiệc nướng bắt đầu, Oner mở màn bữa tiệc với giọng hát siêu lãng mạn, Gumayusi không ngừng gắp đồ ăn cho Keria, nhóc Keria thì líu lo đủ chuyện từ sáng đến giờ với Doran, Duro cũng hòa nhập rất nhanh, góp lời với Keria khiến hai tai Doran sắp nghe không kịp nữa. Hội người lớn tuổi đằm thắm hơn đôi chút, vừa ăn vừa thư giãn nhìn mấy đứa nhóc đang rôm rả cười đùa. Đối nghịch với Doran vui vẻ bên kia, Chovy bên này yên ắng đến đáng sợ, chai soju bên cạnh đã vơi đi một nửa, cậu chỉ thỉnh thoảng góp lời vài câu với Ruler hay Peanut, phần lớn thời gian vẫn là yên lặng.

Thấy đã 9 giờ hơn, cả ba đứa nhóc trio02 nhà T1 sáng mai có lịch quay chụp nên phải xin phép ra về, Duro mai có hẹn sớm cũng sẵn đó xin đi nhờ xe về cùng. Còn lại là 3 ông anh với một con thỏ và một con mèo. Thỏ con say rồi, bị tụi nhóc kia chuốc đến say mèm đang được Peanut dìu vào sofa ngủ. Ruler và Faker vẫn đang ngồi uống cùng Chovy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choran