19

Chovy lẳng lặng ngồi nghe từng lời của ba người họ, những chuyện trong quá khứ cứ không ngừng ùa về, hóa ra đây là đáp án cho câu hỏi vì sao cậu lại luôn thấy khó chịu như thế khi anh không còn bên cạnh. Không phải vì mất đi một người đồng đội, cũng không chỉ đơn giản vì cậu là người coi trọng lời hứa, chỉ vì người đó là Choi Hyun Joon - người mà cậu thương mến. Giờ phút này Chovy đã hiểu, tình cảm cậu dành cho anh chưa bao giờ là tình đồng đội hay tình anh em thân thiết, trên đời này, còn có một thứ gọi là tình yêu.

- Thôi, hiểu rồi thì tốt, giờ cũng trễ rồi, ngủ lại sáng mai về luôn nhé, con thỏ trong kia chắc sáng mai mới dậy nổi, còn 2 phòng trống trên lầu ấy. - Peanut nói với cả Chovy và Ruler.

Vậy là dọn dẹp xong, Ruler tự giác về phòng khóa cửa, nhìn thấy Chovy ngày hôm nay làm anh nhớ đến bản thân mình lúc trước, chỉ khác là không ai giúp anh nhận ra tình cảm của bản thân, chỉ đợi đến khi bản thân tỉnh ngộ thì đã vuột mất người đó rồi.

Làm sao bây giờ, anh thật sự không còn cơ hội sao, liệu có thể thử lần nữa hay không? Ruler sợ làm phiền đến cuộc sống của người đó nhưng cũng sợ họ sẽ vĩnh viễn không liên quan gì đến cuộc sống của mình nữa…anh thật sự khó nghĩ quá.

Faker cũng cùng Peanut về phòng, trước đó còn dặn Chovy nhớ pha cho Doran ít nước giải rượu.

Chovy tiến đến gần ghế sofa rồi đỡ Doran dậy, anh mơ mơ màng màng, không mở nổi mắt nhưng vẫn còn cố gượng ngồi được, cậu quàng một tay của anh lên vai mình, bảo “anh tựa vào em đi, em dìu anh về phòng ngủ nhé”, Doran nghe thấy nhưng không còn đủ tỉnh táo để biết đây là ai, chỉ ngoan ngoãn nghe theo, tựa vào người bên cạnh.

Vất vả lắm mới đưa được Doran lên lầu, vào đến phòng, cậu nhanh chóng đặt anh nằm yên lên giường rồi mới ngả người xuống bên cạnh. Chovy nhớ đến một lần kia, anh cũng say mà ngủ thiếp đi như thế, lần đó giúp anh cởi áo khoác làm hai má vô tình chạm nhau, cảm xúc lúc đó cậu chưa thể gọi tên thì nay đã có câu trả lời.

Doran ngủ rất ngoan, còn Chovy thì không ngủ được. Ngày hôm nay thật sự rất ý nghĩa với cậu, dù anh vẫn chưa có một câu trả lời chính đáng cho hành động rời đi năm đó, nhưng Chovy đã không còn thấy khó chịu như trước. Các anh nói đúng, cậu cũng tin Doran có lý do của mình. Không sao, từ bây giờ cậu sẽ từ từ hỏi anh, không ép anh, cũng không để anh trốn mình nữa.

Đã hơn 300 ngày rồi họ mới một lần nữa ở chung trong một căn phòng, không biết từ khi nào, cánh tay Chovy đã ôm trọn lấy bờ vai người kia, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.


Lúc Doran mở mắt dậy có chút đau đầu, cũng phải thôi hôm qua anh uống nhiều quá rồi, ánh sáng từ phía cửa sổ làm anh hơi chói mắt vội giơ tay dụi dụi. “Ơ”, bên cạnh còn có người, mà anh còn đang nằm gọn trong vòng tay người đó.
- A ..Em, sao em, sao anh..

Chovy nghe tiếng anh hốt hoảng cũng không biểu hiện gì, liếc nhìn đồng hồ rồi che mắt nói:
- Còn sớm mà, anh ngủ thêm đi chút em đưa anh về.

Doran sao mà ngủ thêm được, cái chuyện trước mặt này đủ để anh tỉnh suốt 3 ngày 3 đêm luôn là khác. Sao mà anh ngủ cùng Chovy được vậy? Tối qua có chuyện gì vậy trời? Đang ở đâu đây? “AHHHHHH” - tâm trí Doran gào thét trong bất lực, thật không biết nên phản ứng như thế nào tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choran