21
Không khí trên xe khá kì lạ, Ruler lái xe nhưng không quên kiểm tra kính để ý biểu hiện của hai đứa nhóc, Chovy cư xử bình thường bao nhiêu thì Doran bối rối bấy nhiêu, không biết hai đứa đã nói chuyện gì với nhau.
Xe dừng bên đường đối diện cổng ký túc xá, Doran chuẩn bị bước xuống thì bị Chovy giữ lại:
- Để em đưa anh qua.
- Hả - Ruler và Doran đồng loạt nhìn cậu, cùng một lời nhưng Doran thì là bối rối, còn Ruler rầu rĩ, thầm nghĩ “Như vậy cũng được nữa hả, đây sang đường chỉ có mấy giây thôi mà, lại còn chẳng có bóng dáng một chiếc xe nào, đúng thật là mèo cam trở lại rồi!”
- Không..không cần, anh tự đi được mà. - Doran đáp lời.
Chovy dứt khoát xuống xe bước sang mở cửa cho anh:
- Em đi cùng anh.
Doran cũng đành chịu, đây đúng thật là Chovy rồi, không phải nằm mơ a, anh ngoan ngoãn bước xuống, cậu đưa anh sang đường, nói lời tạm biệt, dặn dò phải ăn uống và ngủ đủ giấc rồi trở lại xe cùng Ruler về ký túc xá.
—
Mấy ngày liên tiếp trôi qua, tất cả mọi người đều bận rộn với lịch thi đấu và luyện tập, trong suốt những ngày này Chovy chưa một hôm nào quên tìm Doran, lúc thì dặn dò anh ăn uống, lúc thì bảo anh ngủ sớm, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ đến đón anh đi ăn, dính lấy anh y hệt khi xưa, khác mỗi việc không còn ở cùng một phòng mà thôi.
Sau hôm ở nhà Peanut trở về, Doran không quên tìm Peanut để hỏi rõ, chắc chắn là có gì xảy ra đêm đó, nếu không sao Chovy đột ngột tha thứ cho anh như thế được. Peanut cũng thật lòng kể lại cho thỏ con rằng các anh trai vì quá lo lắng nên mới sắp đặt bữa tiệc kia, mọi người không muốn nhìn cả hai đứa nhóc mình yêu thương cứ căng thẳng như vậy nên mới khuyên giải mấy lời, vân vân,..
Nhưng nguyên nhân chính cho lựa chọn tha thứ của cho Chovy là vì nó nhận ra tình cảm của mình, hiểu được phản ứng của bản thân đến từ lý do gì nên tự nhiên sẽ không còn giận dỗi hay căng thẳng với Doran như thời gian qua nữa thôi. Song, Peanut không nói ra điều này.
- Phần của Jihoonie thì giải quyết xong rồi, còn em, em có định thừa nhận tình cảm của mình với Jihoonie không?
- Sao ạ? Sao anh hỏi vậy, Jihoonie thích con gái, sao em nói cho em ấy biết được, em ấy mà biết sẽ lại lần nữa chán ghét em, có khi sẽ cắt đứt thật luôn.
“Cái đồ ngốc này!” - Peanut mắng yêu thỏ con trong đầu. Tuy thật sự không rõ năm đó chuyện cô bé người yêu kia với Chovy sâu đậm đến đâu, nhưng khả năng năm đó Chovy chưa nhận ra mình thích Doran nên mở lòng tìm hiểu con gái thì rất lớn. Còn hiện tại, chuyện Chovy thích con thỏ ngốc là chuyện ai cũng nhìn thấy, chính mèo cam cũng đã rõ lòng mình, hiển nhiên như một cộng một là hai,..chỉ có thỏ con ngốc nghếch vẫn đang không biết, vẫn không dám nghĩ tới mà thôi.
- Thế nếu không thử làm liều thì em định lại tiếp tục yêu đơn phương rồi nhìn mèo cam yêu người tiếp theo nữa hay sao?
Doran buồn bã đáp:
- Em cũng đâu có cách nào khác, dù gì cũng không quên được, lúc trước vốn cũng chỉ mong được ở bên cạnh làm đồng đội, giờ em ấy tha thứ cho em là tốt rồi, em không dám nghĩ thêm đâu.
- Hyunjoonie. - Peanut nhẹ giọng gọi tên Doran, anh nhìn cậu rất nghiêm túc, hỏi - Em còn giấu anh chuyện gì đúng không? Lý do em rời GenG đến HLE không chỉ vì năm đó nhìn Jihoonie yêu đương mà không chịu nổi. Nếu không chịu nổi em đã sớm buông bỏ rồi. Nói anh nghe xem, tại sao thà chấp nhận bị Jihoonie ghét bỏ vì thất hứa em cũng phải rời đi, em đâu phải kiểu người xem lời hứa là trò đùa.
..
..
- Em..sao anh lại hỏi như vậy?
- Lúc trước anh không biết chuyện lời hứa đó, anh đã nghĩ em vì muốn từ bỏ nên ra đi và anh cũng mong em có thể buông xuống nên mới không khuyên gì, nhưng giờ anh biết mọi chuyện rồi, nếu đã cùng nhau ước định chân thành như vậy, Hyunjoonie mà anh quen biết sẽ không bất chấp làm tổn thương Jihoonie nếu không có nguyên nhân khác. Anh hiểu, em yêu Jihoonie còn hơn cả bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip