23
Thấy bóng dáng Doran, Chovy xuống xe mở cửa cho anh, để anh ngồi ghế trước.
- Ah không cần... - Doran thấy cậu mở cửa cho hơi ngại ngùng.
- Em đến lâu chưa á, trời còn lạnh sao em mặc ít vậy, áo khoác ngoài đâu? - Vừa vào ngồi trong xe anh liền hỏi.
- Lúc nảy thì cũng lạnh, nhưng giờ em thấy rất là ấm rồi.
- ?.. hả? - Doran thấy câu trả lời này cứ kì kì. Nhưng chắc ý cậu là ngồi trong xe nên ấm hơn nên không tiếp lời nữa, chỉ dặn dò:
- Em muốn đi mua đồ đúng không? Vậy lát ghé mua thêm một cái áo khoác đi nhé, áo kia cũng đã cũ rồi, không giữ ấm tốt nữa.
..
- Sao anh biết em vẫn đang dùng áo cũ?
- À..
- Anh?
- Anh nhìn thấy.
- Thấy ở đâu, mấy lần gần nhất gặp nhau em không mặc áo khoác mà?
- Anh...thấy lúc em đi đến cửa hàng tiện lợi.
- Cửa hàng..tiện lợi? Khi nào cơ?
- Cũng..cũng mới đây..lúc anh mới về T1, thấy hai bên cũng gần nhau nên hay đi dạo một vòng, thỉnh thoảng gặp em ghé cửa hàng tiện lợi mua nước ấy...
- Anh đi dạo đến tận đó?
- Um..
- Anh đi dạo lúc 11, 12 giờ khuya?
-...Um..
Cậu không gặng hỏi nữa. Chovy thật sự không ngờ mới sớm ra anh đã cho cậu biết một bí mật vừa ngọt vừa đắng như thế. Thì ra không chỉ mình cậu luôn tìm kiếm bóng dáng anh ở những nơi chốn cũ, cả anh cũng luôn như thế.
Chovy quay sang Doran, nhìn chăm chăm vào mắt anh, Doran chột dạ quay đi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe trốn tránh. Chợt bàn tay Chovy chạm đến vai anh khiến Doran giật mình, khi lần nữa quay sang đối diện đã thấy Chovy ở sát bên.
- Em..làm gì..
- Em giúp anh cài dây an toàn.
- ... À...
Biểu hiện giật mình thon thót của Doran khiến cậu thích thú, Chovy mỉm cười đầy tinh nghịch, buông một câu trêu chọc
- Anh nghĩ em định làm gì khác à?
- Haha, không..không có..anh đâu có nghĩ gì. - Doran bối rối đáp lời, hai vành tai ửng hồng bị Chovy bắt gặp. Cậu không trêu anh nữa mà bắt đầu lái xe đi.
Cả hai dành một buổi sáng để cùng đi mua quần áo và mấy đồ dùng cá nhân, Chovy mua cho mình một chiếc áo khoác mới, tiện thể cũng mua thêm một cái y hệt. Họ đi dạo khắp một vòng trung tâm thương mại, ghé vào khu trò chơi cùng chơi mấy trò có chút trẻ con, Doran vẫn là không giỏi game gì ngoài LOL, chơi cái nào cũng bị Chovy đánh bại.
Trưa đến họ cùng đi ăn mì tương đen, món ăn yêu thích của Doran. Nhớ ngày còn ở chung đội, cứ mỗi khi anh lười biếng ngủ đến tối, Chovy thường ra ngoài ghé quán quen mua cho anh mì tương đen rồi đợi anh dậy cùng ăn. Doran cũng không hề quên những ký ức đó, đến mức những ngày xa nhau anh phải hạn chế ăn mì tương đen nhất có thể, vì mỗi lần ăn sẽ liền nhớ đến cậu.
Doran và Chovy ăn xong thì ghé phòng karaoke xu luyện giọng, hát đến khàn cả giọng thì lại cùng đi xem phim, Doran chọn một bộ phim kinh dị, anh chết nhát thật ấy nhưng vẫn thích xem thể loại này, Chovy cũng không phản đối. Trong rạp chiếu phim, mỗi lần đến cảnh ma quỷ hù dọa, Doran không khỏi giật mình, tay anh cũng vô thức nắm chặt cổ tay người bên cạnh, mà người bên cạnh thì rất tận hưởng điều này, trong lòng mong muốn phim có càng nhiều cảnh đáng sợ càng tốt.~~
- Ah, tim anh sắp rớt ra ngoài rồi - Bước ra khỏi rạp, Doran thở không ra hơi vì la hét quá nhiều.
- Haha, là anh chọn đó nha - Chovy vừa trả lời vừa xoa xoa lưng anh như dỗ dành.
- Mấy giờ rồi ha, ui, mình thật sự đi chơi hết cả ngày hôm nay luôn.
Doran vừa nhìn đồng hồ hơi bất ngờ, vậy mà hơn 8 giờ tối rồi, cũng nên đi về thôi, anh nghe giọng Chovy đáp:
- Anh có muốn mua chút gì về nhà ăn không, đi cả ngày cũng mệt rồi, mua gì về ăn sẽ thoải mái hơn.
- À, nhưng mà.. - Hình như Chovy quên mất cả hai đã không còn ở chung một đội.
- À ý em là anh muốn ghé ký túc xá bên em ăn rồi hãy về không, hôm nay cuối tuần mọi người đều có hẹn, thầy Kim sẽ không phản đối nếu anh ghé qua đâu.
- Um,..có thật là ổn không, anh sợ làm phiền mọi người.
- Vậy xem như anh đồng ý nhé! Mình đi xem xem nên mua gì ăn thôi!
Nói xong Chovy kéo tay Doran đi, anh cũng không nói thêm nữa. Doran dù gì cũng muốn ở bên cạnh Chovy thêm một chút, anh nghĩ ăn xong rồi về cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip