26

Chovy muốn chân thành thừa nhận với anh tình cảm của mình, đối với cậu, thích chính là phải theo đuổi, ngày trước không nhận ra tình cảm bản thân nên đã phí hoài thời gian bên cạnh nhau, giờ đây anh không còn chung một đội, nếu cậu không nhanh chân đánh dấu chủ quyền thì sớm muộn cũng bị cướp mất. Họ thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian trong quá khứ rồi.

Trong mắt Chovy, xung quanh Doran ai cũng đều rất nguy hiểm, nào là em Keria cùng anh sát cánh sau 5 năm, cậu bên anh hẳn 4 năm là khác; nào là Gumayusi “từ bây giờ Doran thuộc về tôi”, cậu mới là người được nói câu đó chứ; còn có Oner cứ suốt ngày “Hyunjoonie, Rando,..” nghe thôi đã phát bực; chưa hết còn nhóc con Zeka ở HLE cứ suốt ngày gọi nhau bằng biệt danh thân mật với anh… Mới có mấy cái tên thôi là Chovy đã sắp chịu không được, cậu nhất định phải giành lại anh ngay và luôn.
___
Cửa phòng tắm mở, Doran bước ra ngoài, mùi sữa tắm nhè nhẹ lan khắp căn phòng nhỏ, đầu tiên anh nhìn thấy Chovy ngồi trên giường đang nghĩ ngợi gì đó, tiếp đến liền bị khung cảnh trong căn phòng làm cho ngơ ngác, cơ thể đứng yên bất động. “Căn phòng này..thật sự chẳng có gì thay đổi.”

Thấy Doran đứng ngơ ra, Chovy lên tiếng:
- Anh, anh sao vậy? - Tiếng nói của cậu giúp Doran tỉnh táo lại một chút
- Anh không sao, chỉ là thấy phòng không có gì thay đổi anh hơi bất ngờ thôi..
- À, chỉ có một mình em ở, em cũng không thích thay đổi gì,..
..Giữ nguyên như vầy sẽ có cảm giác như anh vẫn chưa từng rời đi.

Chovy trả lời xong cũng là lúc Doran nhìn thấy chiếc áo đấu với cái tên DORAN in bên trên, vẫn chiếc móc treo áo cũ đó, trên đó là hai chiếc áo đấu với cái tên DORAN và CHOVY liền kề nhau.

/Một kỷ niệm cũ chợt ùa về—năm 2022, sau khi mùa giải khép lại. Họ trở về phòng sau bữa tiệc cuối năm, và như mọi khi, Chovy móc áo đấu lên giá. Nhìn hai chiếc áo treo cạnh nhau, cậu khẽ nói: "Ước gì chúng sẽ mãi ở bên nhau như thế này anh ha." Cũng đêm đó, Doran đã trao cho cậu một lời hứa, rằng: Để hai chiếc áo ấy được mãi nằm cạnh nhau trong căn phòng này, anh hứa sẽ không đi đâu nữa cả. Cái tên Chovy và Doran sẽ luôn sát cánh trên bản đồ Summoner’s Rift./

Thời khắc vừa nhìn thấy chiếc áo kia, trong lòng Doran tràn ngập cảm giác đau đớn, nỗi xúc động chợt dâng lên không gì có thể kìm lại được, sao mắt anh lại mờ nhòe đi như thế này. Doran vẫn đứng lặng ở đó, mãi đến khi Chovy chạm vào vai gọi tên anh, kéo anh đến ngồi xuống bên giường thì Doran mới có thể mở miệng nói chuyện:
- Em..những năm qua..vẫn luôn giữ nó ở đó sao.

Chovy không trả lời ngay mà chợt tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, đôi bàn tay mềm mại kia bây giờ đang run lên:
- Um.. thật ra lúc đầu em định đem bỏ đi..nhưng cầm trên tay rồi vẫn không nỡ.. thời gian đầu lúc anh mới rời khỏi em bỏ nó trong tủ, không muốn nhìn thấy - Chovy ngừng lại mấy giây rồi tiếp lời - nhưng sau đó em nhìn móc treo áo kia chỉ còn một cái thì khó coi quá, lại lấy nó ra treo lên, tự nói với bản thân là phải nhìn để nhắc nhở anh đã đối xử với em như thế nào, nhắc nhở rằng mình ghét anh bao nhiêu..
..
- Anh..xin lỗi.. Jihoonie..anh..tệ quá

Chovy nửa quỳ nửa ngồi trước mặt anh, nói tiếp:
- Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy nó cũng không giúp em thấy giận anh hơn là bao…
..
Hyunjoonie, em chỉ nhớ anh ngày một nhiều thêm thôi, thời gian qua có nó cũng xem như an ủi, để em luôn biết anh đã từng ở đây..

Nước mắt Doran không ngừng chảy dài, mặt mày lấm lem, mắt lẫn mũi đỏ ửng cả lên. Chovy dùng một tay còn lại lau nhẹ đi giọt nước mắt đang sắp rơi xuống rồi nâng nhẹ mặt Doran lên, để anh đối mặt với cậu. Chovy hít lấy một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói:

- Hyunjoonie à, em không chỉ xem anh là đồng đội bình thường, lúc trước là em ngu ngốc, nhưng giờ em đã hiểu tại sao lại giận như vậy khi anh không ở bên cạnh em nữa, khi thấy anh thân thiết với mọi người, khi anh tránh né em,...
..
Em tức giận vì em sợ mất anh... vì em yêu anh, Hyunjoonie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choran