27

10 giây trôi qua…rồi 1 phút trôi qua..từng phút cứ tiếp tục trôi qua mà Doran vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh sau lời nói của Chovy. Người anh yêu suốt bao lâu nay đang nói lời yêu anh.

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, Doran cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói của mình:
- Em..em say rồi phải không? Đ-đừng đùa anh..
- Không, em vẫn luôn tỉnh táo. Em biết mình vừa nói gì.
-... Nhưng sao có thể, em..sao em có thể thích anh được, em thích con gái cơ mà.
..
“Ah” - Chovy chợt nhớ đến chuyện năm đó, cậu vẫn chưa có cơ hội kể rõ với anh thì anh đã rời khỏi GenG, mãi cho đến hôm nay, giờ thì cậu biết lòng anh còn đắn đo điều gì rồi. Cậu nhẹ giọng:

- Không phải, năm đó em đối với Haein không phải như anh nghĩ, anh có thể tin em không..
..
Ngày mai, em đưa anh đi đến một nơi nhé, khi đó anh sẽ hiểu, còn bây giờ có thể trả lời em được không?

Thấy Doran còn ngồi ngẩn ra, cậu giở giọng mèo con nói:
- Hyunjoonie, em vừa tỏ tình với anh đó, nếu anh không thích em cũng phải có một lời từ chối chứ! - Lại còn giả vờ quay mặt đi, làm ra vẻ thất vọng. Doran trúng kế rồi, anh nắm chặt tay cậu giải thích:

- Không có, anh không có ý đó, chỉ là…trước giờ anh không dám nghĩ..có chút đột ngột..anh..
- Tức là…
- Um..
..Jihoonie, anh..cũng…đã từ rất lâu rồi..anh cũng yêu em.

“Thì ra đây là cảm giác hạnh phúc khi có được người mình yêu sao!” - Chovy tự nhủ. Rõ ràng cậu cũng tự tin rằng anh thích mình nên mới dám làm liều như thế, nhưng khi nghe được chính miệng Doran nói ra, trái tim vẫn không khống chế được mà đập rộn lên, hạnh phúc đến mức không nói nên lời.

Cả hai đối diện ánh mắt của nhau, Chovy bắt gặp sự ngại ngùng trong đáy mắt anh, thỏ con đỏ mặt rồi, vết nước mắt còn lem trên mặt khiến anh trông còn đáng yêu hơn thường ngày.
- Vậy..Hyunjoonie, kể từ giờ anh có thể ở bên em với tư cách người yêu không?

Doran thật sự cảm thấy không có gì có thể ngọt ngào và hạnh phúc hơn câu nói này nữa. Anh mỉm cười, thành thật gật đầu. Chovy cũng chỉ đợi cái gật đầu này của anh liền không nhịn nữa mà đứng bật dậy cúi xuống ôm chặt thỏ con vào lòng.

Chỉ một cái ôm đã xoa dịu trái tim tưởng chừng sẽ mãi vỡ nát của hai người, chữa lành mọi đau đớn trong suốt trăm ngày xa cách, lau khô đi nước mắt những đêm đau đáu nhớ về hình bóng nhau.

Chovy ôm lấy ánh, càng ôm càng chặt, cậu xiết chặt vai anh, như muốn chắc chắn đây là sự thật, vì dù tự tin đến mấy thì trong một góc sâu thẳm nơi trái tim Chovy cũng rất sợ mọi thứ chỉ là mơ như vô vàng giấc mơ cậu từng có, sợ chỉ cần mở mắt ra anh sẽ biến mất, bỏ lại mình cậu cùng với căn phòng trống rỗng.

- Jihoonie, Jihoonie...vai anh..đau.. - Doran vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Chovy, giọng nói của Doran khiến cậu chực tỉnh, nhẹ buông anh ra hỏi:
- Em ôm chặt quá ạ, em xin lỗi, anh có sao không?
- Anh không sao đâu - Doran cười cười đáp, Chovy nhìn ra anh đang gồng người, gượng cười với cậu, rõ ràng là rất đau thì mới phải gượng cười như vậy, cậu thắc mắc:
- Vai anh, sao vậy?
- Không có - Doran gạt phăng đi, càng chối càng để lộ, đây là đang giấu đầu hở đuôi.

Không nói thêm lời nào, Chovy dứt khoát đặt hai tay lên vai anh mà dùng lực nhấn xuống, Doran lập tức “A” lên một tiếng, nhăn mặt ôm lấy phần vai bên trái.

- Như vậy mà anh bảo không sao? Em cũng chỉ dùng lực bình thường thôi đó.
- Không phải, em ấn mạnh mà.
- Vậy sao vai phải không đau mà vai trái đau, em ấn đều hai bên mà.

Chưa cần đợi Doran trả lời, Chovy mạnh tay kéo phần cổ áo anh sang một bên, dưới lớp áo lộ ra khoảng xương quai xanh trắng nõn, phía trên tuy không quá rõ nhưng nhìn kỹ thì chắc chắn có thể nhận ra là dấu vết bị thương được may lại, giờ đã thành sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choran