28
- Cái này..anh bị sao vậy? - Hai chân mày mèo cam dính chặt lấy nhau, cậu hỏi.
- Anh không sao thật mà. - Doran giật tay Chovy ra khỏi áo mình, muốn kéo lại áo che đi vết sẹo.
- Anh..anh biết mình không giỏi nói dối mà! - Ngừng lại một chút, Chovy như ngẫm nghĩ ra gì đó liền đen mặt hỏi:
- Có phải có liên quan đến chuyện kia không, ngay cả hôm trước ở nhà anh Peanut anh cũng đã hỏi em nếu mãi mãi không nói thì sao? Rõ ràng nếu cái sẹo này không liên quan thì chẳng lí do gì để giấu em cả.
Chovy rất thẳng thắn, ngay khi thấy Doran vội vàng giấu giếm như vậy thì cậu liền nghĩ ngay tới lý do này. Doran sẽ không tự nhiên rối lên như vậy nếu chuyện kia không can hệ gì. Anh ngốc như thế, cái gì cũng muốn chịu đựng một mình, nếu không bị phát hiện chắc chắn sẽ không nói. Cậu nhất định phải tận dụng cơ hội này hỏi anh cho rõ.
- Không phải mình vừa nói đã là người yêu sao, tình yêu cần sự tin tưởng và thành thật, anh không thể giấu em mãi như thế, em cũng sẽ tổn thương. - Chovy lần nữa lên tiếng.
- Nhưng nếu anh nói ra, cũng không tránh được việc làm tổn thương em, Jihoonie à.
- Nếu đã không tránh khỏi thì em sẽ đón nhận, mọi việc liên quan đến anh em đều sẵn sàng đón nhận.
Nhìn vẻ cương quyết của cậu, Doran biết không thể nào trốn tránh được nữa. Thà rằng cậu mãi mãi không nhìn thấy vết thương này, thà rằng không biết đến thì anh còn có thể giấu thêm. Song hôm nay mọi chuyện đã bày ra trước mặt, làm sao ngậm chặt miệng được nữa.
Anh kéo tay Chovy ngồi xuống cạnh mình, khi hai bàn tay không tách nhau ra nữa, anh lên tiếng:
- Anh sẽ kể, nhưng em phải nhớ mọi chuyện đều đã qua rồi, mọi thứ là chọn lựa của anh, là anh sai khi thất hứa với em, em hiểu chưa. - Chovy chỉ nhìn anh mà không phản ứng lại, ánh mắt sâu hun hút chờ đợi anh nói tiếp.
..
- Em còn nhớ mấy trận thua quan trọng, rồi đến lúc dừng chân ở chung kết thế giới, Jihoonie và anh thường hay bị mấy người xấu quấy rầy đúng không?
- Em nhớ..
- Mấy ngày sau khi thua ở chung kết thế giới, có một tối anh hẹn với anh Siwoo đi ăn, đến lúc ăn xong về anh muốn ghé mua ít đồ nên bảo anh Siwoo thả anh ở cửa hàng tiện lợi, mua xong anh đi bộ về,..um..lúc đó có một tên cũng rời khỏi cửa hàng cùng lúc với anh, ban đầu anh không để ý, nhưng hắn đi ngày một gần hơn, lúc đến đoạn công viên thì mới xông lên chặn đường anh lại.
..
- Người hắn toàn mùi rượu, nói năng cũng không rõ, anh chỉ loáng thoáng nghe hắn nói đã canh ở đó mấy ngày rồi, xong bắt đầu mắng chửi. Anh cố gắng né đi nhưng bị chặn lại, hắn không cao lắm nhưng to con hơn anh nhiều. Tên điên đó càng chửi càng hăng, xong cũng bắt đầu động tay động chân. Lúc đó đường khuya không bóng người, thấy hắn sắp lao tới anh chỉ biết làm liều đá hắn một cái muốn khiến người nọ ngã ra rồi chạy đi.. - Từng lời từng chữ của Doran nói ra khiến Chovy vô thức nắm tay anh càng chặt hơn. Doran tiếp tục kể, trong đầu anh từng đoạn ký ức hiện lên ngày một rõ ràng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip