30

Lehends ngưng chút rồi nói tiếp:
- Giờ nhắc lại tao còn sợ, nếu không quay lại đưa ví tiền cho Hyunjoonie thì không biết chuyện còn tệ tới mức nào. Đêm đó tao đưa thỏ con về ngủ ké, hôm sau nữa nó lấy cớ về quê để tránh gặp mặt mọi người.. nếu tao không lầm thì mày chỉ gặp nhóc con khi nó trở lại thu dọn đồ đạc chuyển sang HLE đúng không?
- Ừ, tao còn nghĩ nhóc con buồn lòng nhiều nên trốn về nhà chữa lành, nó vẫn luôn tự trách bản thân nhiều sau mỗi trận thua, lúc nào cũng ôm mọi lỗi lầm vào người, mà thời gian đó gọi điện hay stream đều không thấy gì bất thường, thật là, cái đồ ngốc này, giấu kĩ tới vậy..
..
___
*trở lại căn phòng nhỏ, nơi thỏ nhỏ và mèo cam đang trầm ngâm yên lặng ngồi cạnh nhau.

- Anh biết, anh bỏ đi vì một lời hăm dọa là hèn nhát, là ngu ngốc. - Doran lên tiếng. - Nhưng ngay cả khi anh có báo cảnh sát thì họ cũng không thể nào đi theo chúng ta từng giây từng phút, việc anh rời đi là cách khả thi nhất để giữ cho em và mọi người an toàn. Ít ra hắn không thể vì anh mà muốn làm tổn thương thêm bất kỳ ai trong đội. Đây là anh tình nguyện. Vết thương cũng đã lành từ lâu, mọi thứ đều đã nằm lại quá khứ cả rồi.

Chovy vẫn không nói gì. Cậu chưa từng tưởng tượng ra đây chính là lý do anh rời đi, ngày đó từ tiền bạc, tình cảm, mối quan hệ, tham vọng cá nhân,.. tất cả cậu đều đã từng suy xét đến. Chovy nào có ngờ anh rời đi chỉ đơn giản vì mấy chữ “an toàn cho em”, là vì an toàn của cậu mà cho dù bị hiểu lầm và ghét bỏ bấy lâu anh vẫn không giải thích một lời.

Doran nhìn thấy cậu lặng thing, biết cậu đang tự giận chính mình, anh hiểu rõ Chovy vì nếu đổi lại là anh, Doran cũng sẽ tự trách như thế. Anh tiếp tục thuyết phục cậu:

- Jihoonie, đây chưa bao giờ là lỗi của em, em không bắt anh phải vì em làm bất cứ điều gì, đây là lựa chọn của anh, vì anh giấu em nên em mới phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội lời hứa..
..
- Jihoonie, anh xin lỗi…là anh làm tổn thương em..
..
- Anh nói vết thương đã lành, vậy tại sao bây giờ anh vẫn còn đau? - Chovy chợt hỏi một câu không đầu không cúi khiến Doran ngập ngừng.

Doran không nghĩ cậu lại hỏi thêm chuyện đó, anh thở dài, vốn muốn giấu lại một chút chuyện nhưng vẫn bị Chovy bắt được, anh trả lời:
- Vết thương chỉ nhẹ thôi, nứt xương nhẹ thôi, nhưng hồi đó anh không ngoan ngoãn dưỡng thương lắm, cứ hay leo rank cả ngày đêm nên có để lại chút hậu quả, mà chỉ khi nào bị tác động mạnh hoặc khi lạnh quá thì nó mới hơi nhức thôi, anh thật sự không sao rồi.

Chovy vẫn không ngẩn mặt lên nhìn anh, tràn ngập trong lòng là cảm giác xót xa khó tả. Doran của cậu luôn vì cậu như vậy, vậy mà cậu không biết gì, ngày đó đã nói rất nhiều lời khó nghe với anh, còn cư xử tệ với anh..

Sao cậu lại không hiểu cho chọn lựa của anh được chứ, đứng ở vị trí của anh lúc đó sẽ không tránh khỏi vì lo sợ mà chấp nhận rời đi. Làm sao cậu có thể không hiểu cho anh được! Chovy cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, một tay Doran giữ chặt tay Chovy, tay còn lại xoa xoa trên mu bàn tay, dường như chỉ muốn đem hết sự dịu dàng vỗ về cậu. Lâu sao, cậu lên tiếng:
- Anh..em hiểu.

Không cần nhiều lời, chỉ ba tiếng “anh, em hiểu” của Chovy đã khiến Doran có thể đẩy đi tảng đá lớn luôn đè nặng trái tim của anh suốt thời gian qua. Cả hai đối diện trước ánh mắt người kia, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương. Chovy tiếp lời:
- Từ đây về sau, có chuyện gì cũng cùng đối diện nhé, được không, Hyunjoonie?

Nhìn thấy mi mắt Chovy đang dần đỏ lên, Doran cũng không kìm lòng được mà xúc động trả lời:
- Được, từ nay về sau sẽ không giấu em điều gì nữa.

Anh vừa dứt lời, Chovy không nhanh không chậm nghiêng người sát bên cạnh, cậu đột ngột đến gần làm Doran không phản ứng kịp, anh nhận thấy cổ áo lần nữa bị kéo xuống làm vai trái lộ ra, Chovy cúi đầu hôn lên vết sẹo trên vai kia, một nụ hôn thay cho ngàn lời an ủi không biết nói từ đâu.

Mọi lời lẽ đều trở nên bất lực trước những cảm xúc đang dâng tràn trong lòng Doran lúc này, và cũng chẳng có câu chữ nào đủ sức khắc họa hết thảy yêu thương mà Chovy trao gửi trong nụ hôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choran