9
Chẳng mấy chốc trận đấu đầy duyên nợ của GenG và T1 đã đến. Tuyển thủ hai đội đã có mặt từ sớm ở phòng chờ.
Doran uống có hơi nhiều nước, nhìn thấy còn chưa đầy 20 phút sẽ vào trận đấu, anh liền nhanh chân tìm nhà vệ sinh. Doran muốn rủ Keria đi cùng nhưng thấy nhóc con đang tỉ tê vui vẻ với Guma thì không nỡ cắt ngang, Oner cùng anh Faker thì đang quay nội dung gì đó cùng chị quản lý.
Ngày trước chỉ cần là trận đấu với GenG hay tham dự sự kiện có mặt Chovy, Doran luôn trốn trong phòng chờ, hoặc có ra ngoài cũng sẽ đi cùng mọi người để tránh chạm mặt riêng với Chovy hết mức có thể. Nhưng hôm nay đành thôi, mọi người đều đang bận rồi.
“Chỉ đi một mình lần này thôi, chắc không trùng hợp đến vậy đâu.” - Doran nghĩ.
Vậy mà khi vừa ra khỏi cửa lớn nhà vệ sinh, Doran nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim bỗng dưng hẫng mất một nhịp, dù biết sẽ sớm gặp lại nhau nhưng bất chợt như thế này thật không biết nên phản ứng thế nào.
Ngập ngừng mấy giây anh quyết định sẽ làm ngơ bước qua người kia để về phòng chờ.
- Anh
Doran nghe thấy rồi, là giọng Chovy gọi, chân đã khựng lại nhưng rồi lại nhấc bước.
- Choi Hyun Joon.
Nhóc Duro đi cùng Chovy đến đây thấy không khí không ổn liền nhanh chân bước vào nhà vệ sinh, đóng kín cửa.
Lần này anh đứng lại, ánh mắt vừa quay sang đã chạm phải cái nhìn chăm chăm của Chovy. Từ ngày rời GenG đến HLE, không phải là hai người chưa từng gặp mặt, nhưng đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm họ đối diện nhau mà không có ai khác bên cạnh.
- Không chào hỏi vài câu sao?
- Anh xin lỗi..
- Xin lỗi? Kiểu người như anh không xứng nói câu xin lỗi đâu. - Thật ra Chovy muốn hỏi "sau từng đó thời gian không gặp nhau, anh không muốn nói gì ngoài xin lỗi sao, vẫn không muốn giải thích gì sao?", nhưng lời khi nói ra sao lại như thế này rồi.
- Tất cả là lỗi của anh, xin lỗi em, sắp thi đấu rồi anh về trước đây.
Vừa dứt câu, chưa kịp nhanh chân bước đi anh đã thấy cổ tay trái bị giữ chặt, tay Chovy lạnh quá, bàn tay hình như có chút rung nhẹ.
- Tại sao?…Thi đấu cùng tôi khiến anh chán ghét đến mức đấy hả? Tất cả những gì anh từng nói, lời hứa khi đó, đều là dối trá phải không?
…
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Doran lại càng siết chặt hơn, anh cắn răng chịu đựng cơn đau. Chỉ lặng lẽ cúi đầu:
- Anh xin lỗi.
- Ha,..
Bàn tay kia cuối cùng cũng buông ra:
- Anh biến khỏi mắt tôi.
Chovy quay bước vào nhà vệ sinh, Duro đứng sau cửa đang không biết tránh đi đâu thì ngại ngùng loay hoay, Chovy chỉ đi qua mà không nói gì, Duro bước ra ngoài, nhìn sang Doran liền thấy anh vừa lấy tay lau lên má vừa vội vàng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip