📻Bản Nhạc Không Lời
Studio phim nằm ở khu Thảo Điền, lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng. Căn phòng họp nhỏ với bốn bức tường kính mờ và dàn đèn vàng dịu mắt, như thể được thiết kế để giữ lại từng chút ánh sáng nhưng vẫn ngăn người ta soi thấy tận đáy cảm xúc của nhau.
Minh Hằng đến sớm. Nàng đã quen việc có mặt trước giờ họp từ rất lâu, thói quen của người từng nhiều năm làm việc trong môi trường không cho phép mình sai lệch một bước. Nàng lật tập kịch bản phim sắp đóng, một tác phẩm tâm lý xã hội lấy bối cảnh giữa hai thời kỳ: thời điểm đất nước chuyển mình vào những năm 2000 và hiện tại. Nhân vật chính là một nữ giáo viên vùng cao, không lập gia đình, dành cả thanh xuân để dạy học rồi âm thầm về hưu trong nàng độc. Không phải vì bi kịch, vì sự chọn lựa không cần giải thích. Câu chuyện là hành trình của một đoàn làm phim muốn tìm lại bà để làm phim tài liệu và họ vô tình làm xáo trộn bình yên của một người không còn mong được nhớ đến.
Nội dung lặng, không cao trào, không nước mắt rơi dồn dập. Chỉ là những chạm khẽ của hoài niệm, của ký ức, của việc một người phụ nữ từng sống hết mình mà chẳng ai hay. Và Minh Hằng thích điều đó, nàng khẽ gập kịch bản lại, lấy tay đẩy ly trà sang một bên khi cửa phòng bật mở.
Tiếng bước chân trầm, chậm, dứt khoát. Nàng ngoái đầu nhìn người bước vào.
Là Đồng Ánh Quỳnh.
Hôm nay Quỳnh mặc một chiếc blazer đen phom rộng, bên trong là áo cổ lọ màu chì tro, quần tây dài vừa chạm giày boots cổ thấp. Tóc cắt ngang vai, hơi uốn nhẹ phần đuôi, để xõa một cách tự nhiên như không chủ ý. Cô cao, rất cao, gần 1m78, vóc dáng khiến người khác dù đứng ở góc xa vẫn không thể không liếc nhìn.
Nhưng điều thu hút lại nằm ở ánh mắt. Ánh mắt của người đã quen với việc không cần nói quá nhiều, không cần phô bày hào quang, nhưng vẫn khiến người khác phải dè chừng hoặc ngưỡng mộ.
– Chào mọi người. Tôi xin lỗi vì đến trễ một chút. Có cuộc họp kéo dài ở công ty.
Giọng nói trầm, không vội vã, vang rõ ràng như đang cắt đôi không khí phòng họp. Đạo diễn Phúc đứng lên, giới thiệu:
– Đây là Đồng Ánh Quỳnh, giám đốc chi nhánh phía Nam công ty con của tập đoàn Địa Vân, cô Quỳnh cũng là nhà tài trợ chính cho dự án lần này. Ngoài ra, cô ấy từng làm sản xuất cho vài chương trình truyền hình và phim độc lập trước đây, nên sẽ hỗ trợ phần kiểm duyệt nội dung và cấu trúc cảm xúc.
Minh Hằng chỉ biết đến Quỳnh qua một vài lần chạm mặt, chủ yếu ở các sự kiện từ thiện hoặc các dịp ra mắt sản phẩm truyền thông. Chưa bao giờ có cơ hội ngồi gần hay trò chuyện quá mười câu. Nhưng ấn tượng về cô luôn nằm ở cùng một điểm: không phô trương.
Có điều, hôm nay, khi Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế cách nàng chỉ một người, Minh Hằng mới phát hiện ra một điều khác, Quỳnh có một mùi hương rất nhạt. Không phải nước hoa, mà như mùi gỗ sồi cũ, xen lẫn thoang thoảng trà đen. Một kiểu mùi mà người ta chỉ có thể có nếu sống chậm, sống kỹ và từng đi qua rất nhiều căn phòng tĩnh lặng.
Buổi họp diễn ra trong hai tiếng. Quỳnh không nói nhiều, nhưng mỗi lần cất lời lại luôn đúng lúc. Cô thường đặt những câu hỏi sâu về bối cảnh tâm lý nhân vật, cách dựng hình ảnh không lời, hoặc đề nghị lùi nhạc nền xuống nửa nhịp để giữ sự lặng cho đoạn chuyển cảnh.
Minh Hằng đôi khi lắng nghe cô, không phải vì cô là nhà đầu tư — mà vì cô khiến người khác tin rằng: nếu không tinh tế, cô đã không ngồi đó.
**
Khi mọi người rời đi, Minh Hằng ở lại lấy thêm tài liệu. Quỳnh thì đang đứng bên cửa sổ lớn nhìn xuống bãi cỏ phía dưới, nơi những sợi mưa đầu mùa bắt đầu bay chéo theo gió.
– Em không ngờ chị lại nhận kịch bản này. – Quỳnh cất lời.
– Em nghĩ tôi sẽ chọn gì? – Minh Hằng hỏi lại, không quay đầu.
– Em nghĩ chị sẽ chọn vai diễn có sự giằng xé nhiều hơn. Vai này... quá lặng.
– Nhưng lặng mới khó.
Quỳnh im lặng vài giây, rồi khẽ gật.
– Đúng. Chỉ có những người từng sống sót qua yên bình mới diễn được điểm lặng mà không giả.
Câu nói khiến Hằng hơi khựng lại. Nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái kia.
– Em từng sống sót qua điều gì?
Quỳnh không trả lời, chỉ nhướng nhẹ một bên mày như thói quen của người từng nghe nhiều câu hỏi xoáy hơn thế.
– Em sống trong sự im lặng quen thuộc của những căn phòng lớn. Nơi mọi thứ đều đẹp đẽ, đủ đầy, nhưng không ai hỏi em hôm nay vui hay không.
Minh Hằng không biết phải đáp lại thế nào. Có một nỗi buồn rất riêng trong giọng Quỳnh, không thương hại, không oán trách — chỉ như một tờ giấy được đặt dưới ánh đèn vàng, để người khác tự đọc nếu muốn.
**
– Em có từng nghĩ làm nghệ sĩ không?. Hằng đổi chủ đề. – Cách em cảm nhận rất tinh.
– Có. Nhưng không đủ can đảm, em chọn đi con đường phía sau. Vẫn được chạm vào nghệ thuật, nhưng không phải đứng dưới ánh đèn.
– Vì em sợ?.
Quỳnh im một lát rồi đáp:
– Em không sợ gì cả, em chỉ không cần. Có những người sinh ra không để được thấy, mà để nhìn rõ người khác.
Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, cả căn phòng như lắng xuống.
Đó không phải là rung động.
Đó là một sự thấu hiểu ban đầu — rất chậm, rất nhẹ, như một nốt nhạc vừa gảy lên từ cây đàn chưa kịp chỉnh dây.
**
Ra đến hành lang, trời đã ngừng mưa. Quỳnh khoác áo, bước đi chậm rãi như thể chẳng có việc gì gấp.
Minh Hằng đi phía sau, nhìn theo dáng người cao gầy, tóc ngắn khẽ lay theo gió nhẹ.
Nàng không rõ vì sao mình lại dừng lại nhìn.
Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy — nàng bắt đầu muốn hiểu người phụ nữ mang gương mặt yên tĩnh như một bản nhạc không lời kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip