🌋Ghen
Căn hộ nhỏ vẫn vậy – yên tĩnh và ngập nắng mỗi sớm. Nhưng giữa ánh nắng ấy, có điều gì đó không còn nguyên vẹn.
Ba ngày sau buổi tiệc, Minh Hằng vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Nàng không nói ra, không than trách. Mỗi sáng vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Đậu, vẫn cười khi bé vòi sữa hay nghịch nước, vẫn để Quỳnh pha trà và ngồi bên cửa sổ đọc báo như thói quen hằng ngày. Nhưng chỉ cần Quỳnh chạm vào vai hay nắm lấy tay – Minh Hằng sẽ chậm rãi rút tay về, không đủ lạnh nhạt để gọi là xa cách, nhưng cũng chẳng còn thân mật như trước.
Quỳnh nhận ra điều đó. Rất rõ. Nhưng cô không hỏi. Chỉ lặng lẽ quan sát, như đang chờ một cơn bão nhỏ đi qua.
Đến tối hôm đó, khi Đậu đã ngủ, căn hộ chỉ còn hai người.
Minh Hằng ngồi tựa đầu vào sofa, tay cầm ly rượu vang chưa uống. Quỳnh ngồi đối diện, không mở laptop như mọi ngày.
– Chị ghen? – Quỳnh hỏi, giọng thấp và bình tĩnh.
Minh Hằng bật cười khẽ:
– Em nghĩ sao?
Quỳnh không trả lời ngay. Cô lặng lẽ nhìn Hằng rất lâu, như muốn nghe câu trả lời từ chính ánh mắt ấy.
– Quyên rất đẹp. – Minh Hằng cất tiếng. – Quyên độc lập, thông minh, mạnh mẽ, không vướng bận gì. Quyên lại từng là người yêu cũ của em. Mối tình đầu. Mối tình lâu nhất...
– Đúng. – Quỳnh gật đầu. – Từng là. Đã từng.
– Nhưng vẫn là người khiến em nhìn bằng ánh mắt khác.
Quỳnh im lặng. Không phủ nhận. Không biện hộ.
– Chị không thích cảm giác ấy. Không thích khi em đứng giữa hai người mà ánh mắt lại thuộc về một người khác. Không thích cảm giác mình... không bằng.
– Không bằng? – Quỳnh ngắt lời, giọng khẽ nhíu lại.
– Phải. – Minh Hằng ngẩng lên. – Chị có con. Chị lớn hơn em tám tuổi. Chị không còn trẻ, cũng không còn vô tư. Chị có những gánh nặng mà em chưa từng biết. Và người như Quyên – chẳng có ràng buộc nào – chắc chắn dễ yêu hơn, dễ ở bên hơn.
Không khí đặc quánh.
Quỳnh đứng dậy, bước ra ban công. Một lúc sau, cô quay vào, ánh mắt không còn bình tĩnh như trước.
– Em ghét câu đó. "Chị không bằng." – Giọng cô trầm xuống, rõ ràng. – Chị không cần phải bằng ai cả. Chị là chị. Và em chọn chị. Không vì chị hoàn hảo, mà vì chị là người duy nhất khiến em muốn bước vào một gia đình.
Minh Hằng nhìn cô, mắt đỏ hoe:
– Nhưng em vẫn không nói gì khi Quyên về nước. Em không hề nói với chị rằng Quyên đã nhắn tin. Em để chị bất ngờ. Em để chị nhìn thấy hai người nói chuyện, ánh mắt ấy... ánh mắt đó chị chưa từng thấy em dùng cho chị.
Lần này, Quỳnh im lặng thật lâu. Rồi cô thở ra một hơi dài:
– Vì em sợ chị sẽ ghen. Mà không nghĩ chị sẽ tổn thương đến thế.
Minh Hằng đứng dậy. Nàng bước đến gần, nhưng không chạm vào Quỳnh:
– Lần đầu tiên từ khi biết yêu, chị sợ mất một người đến vậy. Sợ đến phát điên.
Quỳnh cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt. Một thoáng gì đó trong ánh mắt cô – là sự ăn năn. Nhưng cũng là sự kiêu hãnh bị động chạm.
– Em không thích bị kiểm soát. – Câu nói rơi ra, lạnh hơn dự tính. – Và em cũng không cần ai phải hoài nghi cảm xúc của mình.
Minh Hằng chết lặng. Nàng gật đầu, mắt rưng rưng:
– Vậy em đi đi. Em cần không gian, chị cho em không gian. Em cần tự do, chị sẽ không giữ nữa.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng Minh Hằng, rất khẽ – nhưng tiếng vang trong lòng Quỳnh thì như một tiếng sấm dội.
Đêm ấy, Quỳnh không ngủ. Cô ngồi trong phòng khách, bóng đèn vàng nhạt hắt lên sống mũi cao thẳng. Bên cạnh, chiếc khối gỗ màu của Đậu nằm nghiêng trên sàn. Cô cúi xuống nhặt lại – và bất chợt nhớ đến giọng nói non nớt của cậu bé:
– Quìn... ơi...
Một từ duy nhất, đã từng khiến cô bật khóc.
Và giờ đây, người khiến cô muốn ở lại với cảm giác ấy – lại đang lặng lẽ khóc trong một căn phòng cách cô chỉ vài bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip