💫Gia Đình Là Khi Con Không Cần Hỏi Mình Là Ai

Đêm công diễn cuối cùng của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 rực rỡ ánh sáng. Sân khấu được thiết kế hoành tráng, khán giả vỡ òa trong từng tiết mục, từng lần gọi tên. Tiếng nhạc, tiếng reo hò, tiếng pháo giấy nổ tung hòa vào nhau như một khúc cao trào khép lại hành trình dài không chỉ là của một chương trình, mà là của những người phụ nữ đã chọn bước ra ánh sáng, một lần nữa.

Minh Hằng đứng giữa sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào mắt nàng. Nhưng trong đôi mắt ấy, không còn chỉ là sự lấp lánh chuyên nghiệp của một ngôi sao. Mà là một ánh nhìn chắc chắn, đầy tự tin – ánh nhìn của người phụ nữ từng trải, đã đi qua rất nhiều vấp ngã, và giờ đây đứng đó không để giành chiến thắng, mà để sống trọn vẹn một lần nữa.

Ở phía sau, sau hàng ghế khán giả, nơi dành cho ban lãnh đạo và tổ sản xuất, Đồng Ánh Quỳnh lặng lẽ đứng trong góc khuất. Không xuất hiện trên truyền thông, không tên trên banner, nhưng cô chính là người đặt những viên gạch vững chãi cho sân khấu này bằng vai trò nhà đầu tư và nhà sản xuất giám sát từ đầu đến cuối.

Ánh mắt Quỳnh không rời Minh Hằng. Từng bước nhảy, từng ánh nhìn, từng câu hát – cô đều dõi theo như thể chính mình đang sống lại tuổi trẻ qua người phụ nữ ấy.

Khi bài hát kết thúc, khán phòng đứng dậy vỗ tay như sấm dậy. Minh Hằng khẽ cúi đầu, rồi ngẩng lên, ánh mắt đảo một vòng... rồi dừng lại nơi cô biết rõ nhất – một góc tối phía sau ánh đèn, nơi chỉ có một người đang đứng đợi.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Không ai cười. Nhưng trong ánh mắt của Minh Hằng là một sự ấm áp rất sâu, rất lặng – như thể nàng muốn nói rằng: "Em thấy chị."

Và trong ánh nhìn của Quỳnh là sự tự hào, vững chãi, dịu dàng không lời: "Em vẫn luôn ở đây."

____

Ba ngày sau, họ rời Sài Gòn. Không lịch trình báo trước, không thông báo truyền thông. Chỉ là một chuyến đi đơn giản – của ba người.

Trên xe, Minh Hằng ngồi ghế giữa. Bé Đậu hôm ấy không chịu ngồi ghế riêng, cũng không chịu bám lấy mẹ như thường lệ. Vừa thấy Quỳnh bước lên, thằng bé đã vươn tay ra đòi bế, rồi líu ríu trèo vào lòng cô. Hằng ngạc nhiên:

– Đậu ơi, sao hôm nay con phản mẹ vậy?

Quỳnh cười khẽ, siết tay giữ đứa bé đang nũng nịu trên ngực mình:

– Có lẽ bé chọn người mang cảm giác yên hơn rồi.

Thằng bé bi bô vài tiếng vô nghĩa, rồi lật đật đùa nghịch với quai túi xách của Quỳnh, tíu tít như thể cô là người thân quen từ lâu. Một lúc sau, Đậu mệt, thiếp đi trong lòng Quỳnh, đầu tựa vào vai cô, còn bàn tay nhỏ bé thì vẫn giữ chặt vạt áo sơ mi cô đang mặc, như thể sợ cô biến mất bất cứ lúc nào.

Minh Hằng nhìn cảnh ấy, lòng lặng đi.

Dù mới chỉ một tuổi, nhưng Đậu – với sự nhạy cảm bản năng của một đứa trẻ từng chỉ biết có mẹ – giờ đây đã chấp nhận một người khác. Một người mà bé tin tưởng. Một người mà bé chọn để dựa vào – không lời.

Và với Hằng, chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ khiến tim nàng tràn đầy một niềm cảm động không thể gọi tên.

...

Villa ven biển đón họ bằng nắng và gió, cát trắng và sự yên ả của những ngày không deadline, không máy quay, không sân khấu.

Ngay buổi chiều đầu tiên, Quỳnh bế bé Đậu ra bãi biển – phía trước là biển rộng thênh thang, sóng cuộn vào bờ đều đặn như nhịp thở lớn của đất trời. Nhưng ngay khi Quỳnh bước xuống bậc thềm sát cát, Đậu bắt đầu vùi mặt vào cổ cô, đôi tay nhỏ siết chặt lấy cổ áo, không chịu buông.

Thằng bé không khóc, nhưng toàn thân khẽ co lại. Minh Hằng lúc ấy vừa định bước theo, nhưng Quỳnh ra hiệu nhẹ: Để em đưa con xuống một chút, chị cứ ngồi yên.

Quỳnh khom người, vỗ về lưng bé:

– Không sao đâu, Đậu. Cô ở đây. Cô không để con đi đâu cả.

Biển dưới mắt trẻ nhỏ là một đại dương không có điểm kết thúc. Tiếng sóng gầm gào, mặt nước mênh mông, cả bầu trời rộng lớn như đang nuốt trọn thế giới của chúng. Quỳnh hiểu điều đó.

Cô không cố gắng thuyết phục hay thúc ép. Chỉ ngồi xuống, đặt Đậu trong lòng, rồi chỉ tay ra xa:

– Con nhìn kìa. Những chiếc thuyền nhỏ đang trở về, bác ngư dân kia có cá trong lưới rồi đó. Đó là nhà của biển, giống như nhà của Đậu là chỗ có mẹ và cô vậy.

Đậu vẫn ôm lấy cô, nhưng đã hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt bé ngập ngừng, dõi theo hướng tay Quỳnh chỉ.

– Con có thấy sóng không? Nó cuộn vào bờ giống như những cơn gió nhỏ. Cô đưa chân mình ra cho nước mát chạm vào một chút nhé?

Quỳnh nói, rồi nhẹ nhàng đá nhẹ mũi chân vào lớp nước đang bò đến sát mép cát. Sóng nhỏ tạt vào da, lạnh và mềm. Bé Đậu giật mình, nhưng lần này không vùi đầu vào vai Quỳnh nữa.

Cô khẽ cười, giọng nhỏ như lời ru:

– Biển rất to lớn, ngoài kia cũng rất sâu và nguy hiểm. Nhưng con không cần đi ra xa đâu. Mình chỉ đứng ở đây thôi, nơi có thể nhìn thấy những con sóng chạy vào bờ, và có cô ở bên con. Đậu không cần sợ. Luôn luôn có cô ở đây.

Câu nói như được gió giữ lại trên mặt biển, ngân vang trong tim người nghe.

Minh Hằng ngồi trên chiếc ghế gỗ phía hiên, mắt dõi theo. Nàng không nghe được Quỳnh nói gì, chỉ thấy bé Đậu từ chỗ co người trong sợ hãi đã dần giãn ra, bắt đầu ngó nghiêng, tay nhỏ lần xuống bãi cát và khều nhẹ vào vạt áo Quỳnh như đang hỏi "liệu con có thể bước một chút không?"

Và nàng nhìn thấy Quỳnh – dáng người cao, áo sơ mi trắng phấp phới trong gió biển, mái tóc ngắn chạm vai bay nhẹ – ngồi đó như một hàng rào vững chắc giữa đứa trẻ và cả thế giới ngoài kia.

Một bóng lớn, một bóng nhỏ.

Và nơi trái tim Minh Hằng – từng chai sạn vì những vai diễn, những scandal, những lần chống chọi dư luận – giờ đây như tràn ra một suối nguồn dịu mát.

Đó không phải là tình yêu kiểu điện ảnh.

Đó là hình ảnh của một người mẹ đang nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất được yêu trở lại, bằng một tình cảm nguyên sơ nhất – không cần danh xưng, không cần máu mủ, chỉ cần sự hiện diện và thật lòng.

Lúc quay về villa, Đậu được Quỳnh bế ngủ thiếp trên xe. Bàn tay bé vẫn nắm lấy vai áo cô như thể đó là sợi dây an toàn cuối cùng của thế giới. Mỗi lần Quỳnh khẽ chỉnh lại tư thế, Đậu lại lầm bầm, rồi dụi mặt vào người cô như sợ bị đặt xuống.

Minh Hằng ngồi kế bên, nhìn cảnh ấy mà trong mắt ngân ngấn điều gì đó chưa gọi tên được. Có lẽ là xúc động. Có lẽ là biết ơn. Có lẽ là tình yêu – đã thật sự trở thành gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip