💣Khi Những Điều Giả Tạo Trở Thành Vũ Khí

Chỉ sau một đêm, cái tên Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện khắp nơi – từ truyền thông chính thống đến mạng xã hội. Người ta truy tìm hồ sơ cá nhân, đào lại hình ảnh cũ, soi từng dấu vết đầu tư từ các dự án nghệ thuật suốt nhiều năm qua.

Dư luận chia làm hai phe. Một bên ủng hộ sự dũng cảm và minh bạch của Quỳnh – một người phụ nữ quyền lực nhưng kín tiếng, lần đầu lộ diện không để tự PR mà để bảo vệ người mình yêu. Bên còn lại – dĩ nhiên – là những cái nhìn nghi ngờ, chỉ trích, định kiến, đặc biệt là từ những nhãn hàng lớn vốn luôn khắt khe với hình ảnh đại sứ.

Một talkshow nổi tiếng đưa ra chủ đề: "Người thành công có quyền công khai giới tính và tình yêu?" – hàng trăm nghìn bình luận đổ về. Bên dưới, là hình ảnh của Minh Hằng và Quỳnh được ghép cạnh nhau, trích dẫn những câu nói từ họp báo.

Rồi một bài viết từ một tờ báo lớn đăng tải phỏng vấn giấu tên của một nguồn tin thân cận với giới đầu tư:

"Việc công khai của Tổng Giám đốc Đồng Ánh Quỳnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phát triển mảng địa ốc mới của Địa Vân. Đặc biệt, khi hiện nay cô Quách Bảo Quyên – người có liên quan trong vụ việc – đang rút vốn đầu tư hàng loạt và đẩy mạnh thị phần vào các đối thủ cạnh tranh."

Chính thức, scandal đã rẽ sang một hướng khác: không chỉ là tình cảm, mà là thương trường, là chính trị nội bộ, là dư luận đại chúng.

Minh Hằng nhận được tin nhắn từ nhãn hàng Ravelle – một thương hiệu nước hoa Pháp cao cấp mà cô làm đại sứ:

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng sau cuộc họp hội đồng chiến lược toàn cầu, Ravelle quyết định kết thúc hợp đồng hợp tác với nghệ sĩ Minh Hằng kể từ hôm nay."

Không lời giải thích thêm.

Minh Hằng không bất ngờ. Nhưng vẫn có gì đó như một đường cắt lạnh đi trong lòng ngực.

Cùng lúc ấy, Quỳnh cũng đang họp tại Hà Nội với bố mẹ và anh trai – hội đồng quản trị của tập đoàn Địa Vân. Không một tiếng to. Không một lời quát tháo. Nhưng từng ánh nhìn – nhất là của ông Đồng Kiên Trung – đủ để khiến không khí trong phòng như đặc lại.

– Con biết việc này sẽ ảnh hưởng đến những gì bố và mẹ đã gây dựng không? – Ông hỏi.

– Dạ biết.

– Và con vẫn chọn công khai? Để truyền thông lôi kéo cả Địa Vân vào vòng xoáy thị phi?

– Dạ. Vì nếu con im lặng, người con yêu sẽ bị nhấn chìm một mình. Mà ba từng dạy con: Người bản lĩnh là người biết chịu trách nhiệm, không phải chỉ biết giữ sạch tay mình.

Ông im lặng. Bà Hoa nhìn con gái, dịu dàng lên tiếng:

– Vậy mẹ chỉ muốn hỏi: Con đã chắc chắn xác định tương lai với Hằng chưa?

– Con chắc chắn. Không phải vì con muốn chống lại thế giới. Mà vì ở cạnh chị ấy, con cảm thấy yên ổn – điều mà cả quyền lực, tiền bạc hay danh tiếng cũng không thể mua được.

Anh trai cô – Đồng Kiên Quân – gật đầu, như xác nhận điều đã hiểu từ lâu.

– Em nói đúng. Nếu đã là nhà lãnh đạo – thì phải chọn người mình muốn cùng đi, không phải người khiến thiên hạ vừa lòng.

Tối hôm đó, Minh Hằng ngồi một mình trong căn hộ. Đậu đã ngủ sớm. Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống gương mặt nàng – mệt mỏi nhưng vẫn giữ nét bình thản cố gắng.

Tiếng chuông cửa vang lên. Là Quỳnh.

Không vest. Không sơ mi. Chỉ là chiếc áo thun đen, quần jeans đơn giản – như thể hôm nay, cô trở về là chính mình.

– Em về rồi. – Quỳnh nói, khẽ.

– Em ổn không? – Minh Hằng hỏi, cố giấu giọng nghèn nghẹn.

– Ổn. Vì em biết chị vẫn ở đây.

Quỳnh bước vào, ôm lấy Minh Hằng. Rất lâu.

– Họ có thể nói gì cũng được. Nhưng chị đừng để họ khiến mình nghi ngờ cảm xúc của chính mình. – Cô nói bên tai nàng. – Vì chúng ta không sai.

Minh Hằng khẽ gật đầu, rồi vùi mặt vào vai Quỳnh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng khóc. Nhưng không phải vì yếu đuối.

Mà vì được bảo vệ.

Và vì biết – giữa tất cả sóng gió, vẫn có một người... dám bước ra ánh sáng để giữ chặt lấy tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip