💍Lời Hứa Dưới Mặt Trời
Ba tháng sau scandal.
Mọi thứ dường như đã trở lại guồng quay thường nhật. Truyền thông không còn săn đón những câu chuyện đời tư của Minh Hằng hay Quỳnh như trước. Các dự án nghệ thuật tiếp tục khởi động. Đậu đã vào lớp mẫu giáo quốc tế đầu tiên – nhỏ xíu giữa sân chơi rộng, nhưng ngày nào cũng cười toe khi thấy Quỳnh đến đón.
Minh Hằng bận rộn như thường lệ. Nhưng mỗi lần quay xong, nàng không còn về căn hộ một mình, mà về nơi có thêm một người đang đợi – thường là trong bếp, hoặc ngoài ban công với một cốc trà ấm.
Và hôm nay, nàng không biết rằng sẽ có điều gì đó lớn lao hơn tất cả đang chờ mình.
Buổi sáng diễn ra như bình thường: Hằng nhận được lịch trình quay, chuẩn bị trang phục, trang điểm nhẹ và lên xe. Nhưng đến giữa đường, tài xế lại rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô – nơi nàng nhận ra đó không phải phim trường.
– Chúng ta đi đâu vậy? – nàng hỏi.
Tài xế chỉ cười:
– Chị Quỳnh nhắn em chở chị đến một nơi. Nói là bất ngờ.
Minh Hằng không hỏi nữa. Nàng chỉ im lặng, cảm thấy tim mình đập có phần khác hơn thường ngày.
Khi xe dừng lại, nàng bước xuống, nhìn thấy một cánh đồng hoa dã quỳ trải dài trước mắt. Ở giữa là một lối đi nhỏ bằng đá, dẫn tới một khoảng đất cao, nơi đặt một chiếc bàn nhỏ, hai chiếc ghế gỗ, một giỏ hoa và... Quỳnh.
Cô mặc vest trắng, áo sơ mi nhạt màu, tay không mang theo gì ngoài một ánh nhìn kiên định và dịu dàng nhất mà Minh Hằng từng thấy.
– Em nghĩ... chị đã đi qua đủ nhiều hoang mang rồi. Hôm nay, em không muốn chị phải đoán bất kỳ điều gì nữa. – Quỳnh nói khi nàng bước tới.
Minh Hằng bật cười:
– Vậy là hôm nay em nói trước mọi thứ à?
– Phải. Vì hôm nay em muốn chị chỉ cần lắng nghe. Không phải lựa lời, không cần phòng thủ, không cần gồng lên là một ngôi sao. Chỉ là Minh Hằng, người phụ nữ mà em yêu.
Quỳnh quỳ xuống. Mọi thứ xung quanh dường như đứng lại.
– Em không có quá nhiều lời hoa mỹ. Nhưng những gì em sắp nói... là đúc kết của 30 năm sống trên đời. Là điều mà em chắc chắn hơn bất cứ điều gì khác.
Cô mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản – không quá lấp lánh, nhưng tinh tế, thanh lịch, như chính phong cách sống của Quỳnh.
– Chị Minh Hằng, cảm ơn chị vì đã sống dũng cảm, đã dám yêu, đã sinh ra một thiên thần tên là Đậu. Cảm ơn vì đã không đẩy em ra khi thế giới từng nghi ngờ chúng ta. Cảm ơn vì đã để em bước vào nhà, vào bếp, vào trái tim chị.
– Hôm nay, em muốn xin phép chị... được trở thành người đồng hành. Là người mẹ thứ hai của Đậu, là người sẽ thức dậy cùng chị mỗi sớm mai, là người sẽ đứng ở bếp khi chị mỏi mệt, là người sẽ im lặng ngồi bên chị khi mọi thứ xung quanh quá ồn ào.
– Em biết... không có gì là mãi mãi. Nhưng nếu có thể cùng chị đi đến hết đời, em nguyện dùng tất cả những gì mình có, để khiến hai mẹ con chị chưa từng phải bước qua thêm một giông bão nào một mình nữa.
– Làm ơn... hãy để em được gọi nơi này – là nhà.
Minh Hằng không kịp kiềm nước mắt. Đôi mắt nàng mờ đi, không phải vì ánh nắng rọi vào, mà vì xúc động đang dâng lên đến nghẹn lời.
Đậu – từ phía sau – chạy lạch bạch tới, trên tay cầm một chiếc khăn nhỏ. Bé chưa hiểu gì, nhưng thấy mẹ khóc, cậu bé tự nhiên vươn tay đưa khăn lau nước mắt cho nàng, miệng bi bô:
– Mẹ... hông khóc... Quìn... ôm mẹ.
Nàng bật cười trong nước mắt. Rồi gật đầu.
– Ừ... chị đồng ý. Chị đồng ý để em gọi nơi này là nhà. Và chị đồng ý để Đậu gọi em... là mẹ.
Quỳnh ôm lấy cả hai người, vòng tay siết chặt. Gió dã quỳ lay động khắp nơi. Xa xa, mặt trời đang lên – không gay gắt, chỉ đủ ấm.
Còn họ – ba người – đứng giữa khung trời ấy, như một bức tranh đầy đủ nhất của hạnh phúc.
Không còn gì để nghi ngờ. Không còn gì để hối tiếc. Chỉ còn một điều duy nhất:
Tình yêu – khi đủ kiên định và dịu dàng – sẽ luôn biết đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip