👣Một Bước Lùi Trong Yên Lặng

Từ sau chuyến đi Hà Nội, không ai trong hai người nhắc lại chuyện đó. Cuộc sống vẫn trôi, quay cuồng theo những lịch quay, lịch họp, sự kiện, lời mời, tin nhắn công việc. Minh Hằng vẫn gặp Quỳnh, vẫn để bé Đậu ríu rít bám theo Quỳnh mỗi dịp rảnh rỗi. Nhưng trong lòng nàng, mọi thứ không còn hoàn toàn như trước nữa.

Hằng lặng lẽ giữ khoảng cách – không rõ ràng, không đột ngột, chỉ là đủ để người ngoài không nhận ra, nhưng người trong cuộc thì chạm phải.

Nàng nghĩ mình giấu rất giỏi.

Chỉ là những cái nhìn lảng đi.

Những lần trả lời tin nhắn chậm hơn.

Những lần cố tình nói chuyện công việc nhiều hơn những chuyện riêng.

Một buổi chiều muộn, Hằng ngồi lặng trong văn phòng nhỏ ở quận 3. Bé Đậu đang ở với bà ngoại, nàng có một vài giờ hiếm hoi để... không là ai cả. Không là mẹ, không là người nổi tiếng, không là bạn của ai. Nàng mở laptop để xem lại tài liệu một dự án bất động sản từng đầu tư từ hai năm trước, và vô thức, nàng dừng lại ở phần giới thiệu chủ đầu tư.

Tập đoàn Địa Vân.

Hằng bấm vào trang giới thiệu. Gương mặt anh trai Quỳnh – Đồng Kiên Quân– hiện lên trong khung ảnh chân dung sắc nét. Hằng từng gặp anh trong một hội nghị đầu tư bất động sản năm ngoái. Lúc ấy, nàng chỉ nghĩ: một người trẻ, điềm đạm, quyền lực.

Bây giờ, nàng nhìn lại hình ảnh đó – và tim bỗng siết lại.

Vậy là đúng. Quỳnh là con gái của một trong những gia tộc giàu có, quyền lực và kín tiếng bậc nhất ở Hà Nội. Không chỉ là "giỏi", "chững chạc", mà là sinh ra trong một bệ phóng quá vững chắc. Người như Quỳnh, cả thế giới rộng mở.

Còn nàng thì sao?

Một ngôi sao từng trải, mang trong mình những vết sẹo. Một người mẹ đơn thân, đã qua thời hoàng kim, giờ chỉ muốn bảo vệ những gì còn lại. Nàng không thể cho Quỳnh một tương lai như Quỳnh xứng đáng. Nàng có thể cho tình cảm, sự thấu hiểu, nhưng liệu điều đó có đủ?

Nàng từng là người dám yêu. Dám đấu tranh. Dám nắm tay người mình muốn giữa bao dèm pha. Nhưng lần này, tim nàng chùn lại. Không phải vì sợ dư luận. Mà vì...sợ làm tổn thương người kia.

Hằng đưa tay che mắt. Có một cảm giác rất lạ trào dâng: nàng muốn Quỳnh ở bên. Mỗi ngày. Nhưng nàng không dám giữ. Vì giữ lại, là ích kỷ.

Đồng Ánh Quỳnh nhận ra sự đổi khác trong ánh mắt Hằng từ những buổi cà phê lặng lẽ gần đây. Dù vẫn cười, vẫn chăm sóc bé Đậu, vẫn hỏi han như mọi lần, nhưng cô cảm nhận được... khoảng cách.

___

Một ngày, khi Quỳnh đưa Hằng về nhà sau buổi tập luyện ở phim trường, chiếc xe dừng trước cổng căn hộ. Hằng cởi dây an toàn, định xuống thì Quỳnh gọi:

"Chị Hằng."

Hằng quay sang. Ánh đèn xe hắt một nửa khuôn mặt cô.

"Em làm gì sai à?"

"Không."

Quỳnh im lặng. Rồi thẳng thắn:

"Nhưng em thấy chị không còn muốn để em ở gần như trước nữa."

Minh Hằng mím môi. Không biết nói gì.

"Hay... chị bắt đầu thấy em phiền rồi?"

Câu hỏi ấy khiến Hằng quay lại nhìn Quỳnh. Mắt nàng nhòe đi, không vì xúc động, mà vì tự trách.

"Không. Em không phiền. Em chưa từng phiền. Chỉ là... chị không nên kéo em vào cuộc sống của mình nữa."

"Vì sao?"

Hằng hít sâu.

"Vì chị ích kỷ."

Một nhịp lặng.

"Chị muốn em ở bên. Muốn em là chỗ dựa. Nhưng lại chưa từng đủ dũng khí thừa nhận cảm xúc thật. Vì chị biết, chị không thể cho em điều gì chắc chắn. Chị có con. Chị hơn em tám tuổi. Chị từng trải qua đổ vỡ và không biết bao giờ mới thôi sợ."

Quỳnh vẫn nhìn nàng. Không xen ngang.

Hằng tiếp lời, như nén lại từng chữ:

"Và chị biết... gia đình em không bình thường. Em cũng không bình thường. Em là người sinh ra để thành công, để đi xa. Còn chị...chỉ là một người từng nổi tiếng, giờ chỉ muốn bảo vệ con và giữ lấy bình yên ít ỏi còn lại."

Im lặng một lúc.

Rồi Quỳnh khẽ nói:

"Chị nghĩ em cần gì ở chị?"

Minh Hằng không trả lời.

Quỳnh tiếp:

"Em không muốn chị thay đổi, không cần chị phải hứa điều gì. Em chỉ cần... chị thành thật với chính mình. Nếu có lúc chị thấy mệt, thấy sợ, em ở đây. Nhưng nếu chị cứ đẩy em ra... thì em sẽ không níu."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc, cứa vào sự tự vệ mà Hằng cố xây. Nàng biết Quỳnh không phải người dễ buông, cũng không phải người nông nổi. Nhưng nàng lại đang là người khiến mối quan hệ ấy trôi ra khỏi tay cả hai.

Hằng bước ra khỏi xe, không quay lại.

Chỉ còn Quỳnh ngồi trong xe, tay vẫn nắm vô lăng. Mắt cô khẽ nhắm lại, như để kiềm lại điều gì vừa chực trào.

Cơn gió cuối hạ thổi qua mặt đường, mùi bụi và ánh trăng chíu rọi một bóng người trầm lặng bên trong ô cửa xe.

Khoảng cách không đo bằng bao nhiêu lần gặp, mà đo bằng bao nhiêu điều đã giấu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip