💞Một Gia Đình Không Cần Gắn Mác

Sáng hôm ấy, biển dịu. Mặt nước loang màu trời, gió thổi hiền như bàn tay ai đó vừa vuốt ve từng góc trong lòng người.

Sau bữa sáng, cả ba người cùng nhau đi dạo. Quỳnh bế Đậu, còn Minh Hằng đi chậm rãi bên cạnh. Đậu đã quen với tiếng sóng, không còn co mình lại như lần đầu nữa. Thằng bé ríu rít chỉ tay về phía những con chim biển bay thấp, rồi úp mặt vào ngực Quỳnh, cười khúc khích mỗi khi nàng giả vờ làm mặt ngạc nhiên.

– Hôm nay chị muốn chụp một tấm hình... – Minh Hằng nói, nhẹ như đang hỏi chính mình.

– Được thôi, – Quỳnh đáp, vẫn không rời mắt khỏi Đậu – để em cầm máy chụp cho hai mẹ con.

– Không. Hôm nay... chị muốn chụp cả ba.

Quỳnh ngẩn lên, hơi bất ngờ. Nhưng cô không hỏi lại, chỉ gật đầu. Ánh mắt như chứa đựng một sự tin tưởng sâu thẳm. Hằng đưa máy cho một bạn nhân viênresort đang dọn dẹp gần đó, mỉm cười nhờ chụp giúp.

Tấm ảnh được chụp rất tự nhiên: Quỳnh bế Đậu, mặt bé ngước lên trời cười rạng rỡ, Minh Hằng đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên cánh tay Quỳnh, ánh mắt nàng không nhìn vào máy ảnh – mà đang nhìn Quỳnh bằng một nụ cười đầy biết ơn và dịu dàng.

Ba người cùng nhìn về hướng biển.

Không ai nhìn vào ống kính, nhưng chính sự không sắp đặt đó lại làm bức ảnh trở nên thật – như một khoảnh khắc cắt ra từ một giấc mơ đã thành sự thật.

___

Chiều hôm ấy, Minh Hằng mở điện thoại, lướt vào Instagram. Nàng chọn một vài bức ảnh đã lưu lại từ những ngày qua. Không bức nào là ảnh chụp chính diện Quỳnh – nhưng sự hiện diện của cô vẫn rõ ràng, đậm nét như tiếng sóng ngoài kia.

📷 Một tấm ảnh chụp sau lưng Quỳnh đang bế Đậu trên tay, bóng hai người in xuống nền cát loang nắng.

📷 Một bức khác: Quỳnh đang ngồi dưới hiên nhà, cẩn thận lấy từng món đồ của Đậu ra từ vali, gấp lại gọn ghẽ vào túi vải, ánh sáng chiếu xuyên qua tóc cô, tạo thành một viền sáng mờ nơi vai áo.

📷 Có ảnh Quỳnh đang pha sữa: tay cầm bình nước ấm, ánh nhìn nghiêng nghiêng chăm chú như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời.

Minh Hằng chỉ đăng một vài ảnh. Phần chú thích ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Có những điều không cần nói ra."

Phía dưới, bình luận bắt đầu hiện lên dồn dập. Fan hâm mộ khen nàng rạng rỡ, hỏi về chuyến đi, ngưỡng mộ hình ảnh bé Đậu lớn nhanh và đáng yêu. Nhưng cũng có những bình luận tò mò hơn – "Ai bế Đậu vậy chị?", "Tay người kia hình như là phụ nữ...", "Chị đang hẹn hò với ai đó à?"

Minh Hằng không trả lời. Nàng đặt điện thoại xuống, tựa đầu lên vai Quỳnh– người vừa ngồi xuống cạnh nàng trên chiếc ghế dài cạnh hiên nhà.

– Em biết không, chị từng nghĩ... nếu mình yêu ai, chắc chắn sẽ giấu rất kỹ.

– Nhưng chị vừa đăng ảnh. – Quỳnh cười khẽ.

– Ừ. Nhưng chị không đăng gương mặt em. Vì chị không cần phải công khai một điều gì... để biết là nó có thật.

Quỳnh quay sang, ánh mắt dịu đi:

– Em cũng không cần người khác xác nhận em là gì với chị. Chỉ cần biết là mỗi buổi sáng thức dậy, chị vẫn để em ở cạnh – như hôm nay, như ngày mai, như tất cả những ngày có thể.

____

Tối hôm đó, khi Đậu đã ngủ, Hằng mở lại ảnh lần nữa. Lướt đến tấm chụp cả ba người, nàng dừng lại rất lâu. Không chỉnh sửa, không filter, chỉ nhấn giữ một lát – rồi đặt làm ảnh nền khóa màn hình.

Một khung hình mà không ai cần nhìn thẳng vào máy.

Một gia đình, không cần gắn mác.

Một tình yêu, không cần rầm rộ – nhưng bền bỉ và âm thầm, như sóng biển ngoài kia: cứ đều đặn ôm lấy bờ, không ồn ào, nhưng chẳng khi nào rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip