☔Một Mái Hiên Trong Mưa

Sáng Sài Gòn hiếm hoi có mưa phùn nhẹ. Ánh sáng xuyên qua lớp màn trắng bạc phủ ngoài cửa kính, dịu dàng như một cái vuốt ve dành cho những người đã mỏi mệt quá lâu. Minh Hằng thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Bé Đậu ngủ say bên cạnh, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cánh tay của mẹ, hơi thở đều đều. Căn nhà lặng lẽ, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên và tiếng chim gọi nhau trong khoảng không mờ sương.

Minh Hằng không biết hôm nay là ngày gì, cũng không cần biết. Chỉ biết, sáng nay lòng mình yên ả hơn nhiều buổi sáng trước. Không phải vì cơn bão đã qua, mà là vì... ai đó vẫn đang ở đây.

Quỳnh ngồi bên cửa sổ từ lúc nào. Mặc áo thun xám nhạt và quần ngủ dài, tóc chưa chải, hơi rối, có vẻ như cũng vừa mới tỉnh. Tay cầm ly cà phê, ánh mắt mơ màng nhìn mưa ngoài ban công. Nhìn từ phía sau, hình bóng ấy như một mảnh đời an yên mà Hằng từng ước mơ. Hằng ngắm nhìn cô rất lâu, rồi bất giác mỉm cười.

– Em dậy sớm quá vậy? – Hằng nhẹ giọng, đứng sau lưng, tay khẽ đặt lên vai Quỳnh.

Quỳnh ngước lên, ánh mắt đen láy phản chiếu ánh mưa ngoài trời. Cô không trả lời liền, chỉ vỗ nhẹ lên tay Hằng. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến lòng người bên cạnh mềm lại.

– Không ngủ được nhiều. Mưa làm em nhớ Hà Nội.

– Nhớ nhà à?

Quỳnh gật nhẹ.

– Nhưng em không thấy mình ở xa nhà đâu.

Câu trả lời khiến Hằng đứng yên rất lâu. Trong đầu nàng bỗng vang lên một ý nghĩ không thể xua đi: Có phải, từ hôm đó đến nay, Quỳnh vẫn luôn âm thầm ở bên, như một mái hiên cho mẹ con nàng đứng trú?

Bữa sáng được chuẩn bị đơn giản. Một ít cháo thịt cho bé Đậu, bánh mì trứng ốp la và trái cây cho người lớn. Quỳnh là người làm. Hằng tròn mắt khi thấy cô dùng dao gọt táo thành hình trái tim. Quỳnh chỉ nhún vai cười: "Học được từ clip TikTok thôi."

Bé Đậu tỉnh giấc, mắt ngái ngủ. Vừa nhìn thấy Quỳnh, bé đã vươn tay đòi bế. Cử chỉ tự nhiên khiến Hằng thoáng khựng lại. Nàng chưa từng thấy con mình như vậy với ai khác. Quỳnh không nói gì, chỉ dịu dàng đón lấy bé. Tay cô vững chãi, hơi ấm từ lồng ngực tỏa ra khiến bé líu ríu cười.

– Mẹ à... a a... – Bé Đậu bập bẹ một tiếng.

Không rõ là gọi "mẹ", hay chỉ là tiếng bập bẹ trẻ con, nhưng tim Hằng siết lại. Quỳnh cũng lặng người. Cô nhìn đứa trẻ trong tay, rồi khẽ hôn lên trán nó.

– Đậu chọn ai làm mẹ đây, hả nhóc? – Quỳnh cười, giọng lặng lẽ.

Bữa sáng diễn ra trong yên bình. Không ai nói nhiều.Nhưng không khí trong nhà đã khác. Có điều gì đó đã dịch chuyển – nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc. Cứ như thể ba con người ấy – một đứa trẻ, một người phụ nữ từng trải, và một người phụ nữ trầm lặng – đã dần học cách sống trong một nhịp điệu chung.

Khi Quỳnh đang rửa chén, Hằng đứng sau lưng cô, lặng lẽ quan sát. Nàng bất chợt lên tiếng, giọng rất nhẹ:

– Quỳnh...

– Dạ?

– Em nghĩ... nếu một ngày nào đó, chị không còn ở trong ánh sáng nữa, không còn là Minh Hằng mà ai cũng biết, em có còn muốn ở bên chị không?

Quỳnh tắt nước, lau tay, rồi quay lại. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn Hằng một lúc thật lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu:

– Chị là ai, với em không quan trọng. Em chỉ cầnbiết... chị là mẹ của Đậu. Và là người mà em yêu. Thế thôi.

Hằng đứng yên, đôi mắt đỏ hoe.

Một lúc sau, Quỳnh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Hằng, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự xúc động:

– Chị có biết không? Từ hôm chị và Đậu xuất hiện, em biết rõ đây là lần đầu tiên em không còn nghĩ về sự cô độc nữa. Em từng sống rất ổn một mình, nhưng giờ... nếu mất hai người, em không chắc mình còn ổn nữa.

Hằng siết chặt tay, cố kìm nước mắt. Trong khoảnh khắc đó, nàng biết chắc – đây là nơi mình muốn dừng lại.

Không cần phải nói quá nhiều. Không có nhẫn cưới, không lời hứa ngọt ngào. Chỉ có câu nói nhỏ ấy, trong một buổi sáng mưa phùn, bên tiếng cười lảnh lót của đứa trẻ đang chơi trên ghế sofa:

– Mình cùng nhau đi hết phần đời còn lại, được không chị?

Minh Hằng bật khóc. Không phải vì buồn, mà vì cuối cùng nàng đã tin: người phụ nữ trầm lặng kia, với đôi mắt sâu như mặt hồ không gợn, chính là bến bờ mà nàng – và cả con trai nàng – có thể neo đậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip