🍄Một Nửa Khuôn Mặt Trong Ánh Đèn

Sài Gòn đón họ trở về bằng một buổi sáng trong lành hiếm hoi sau nhiều ngày oi ả. Nắng chưa gắt, gió còn vương sương đêm. Minh Hằng ngồi trong xe, ngắm hàng cây lướt qua cửa kính, lòng tĩnh lặng đến lạ.

Chuyến đi Vũng Tàu không dài, không hào nhoáng, không mang theo bất kỳ sự cố gắng nào để gọi là "lãng mạn". Nhưng từ giây phút đứng bên nhau trên ban công đó, có điều gì đó trong nàng đã dịch chuyển.

Không phải rung động. Cũng không phải tình yêu như thuở đôi mươi.

Mà là cảm giác được nhẹ — một sự nhẹ nhàng mà lâu lắm rồi Minh Hằng mới chạm tới.

Chiều hôm đó, buổi tổng duyệt tập tiếp theo của "Chị Đẹp Đạp Gió" diễn ra tại một phim trường ngoại ô.

Không khí có phần căng thẳng. Các chị đẹp bắt đầu bước vào giai đoạn loại trừ từng vòng — đồng nghĩa với việc cạnh tranh, áp lực và cả những tổn thương không còn tránh được.

Hằng đến muộn hơn thường lệ vì vừa ghé qua trường đón bé Đậu, giao lại cho bảo mẫu. Cô bước vào hậu trường, không ai nhận ra có điều gì khác, nhưng Thu Phương — người từng hát bao nhiêu bản tình ca trên sân khấu lớn — thì nhìn một cái đã nhận ra:

"Mắt em... dịu hơn hôm qua. Có chuyện gì thú vị không, Hằng?"

Minh Hằng bật cười.

"Chị có đôi mắt nhìn xuyên tâm can quá rồi."

"Chị từng nhìn rất nhiều người đẹp, nhưng người đẹp khi bình yên là một vẻ đẹp khác hẳn."

Không biết phải đáp thế nào, Minh Hằng chỉ cười nhẹ, bước vào phòng hóa trang.

Ở một góc khác, trong khu điều phối hậu trường, Đồng Ánh Quỳnh đang đứng nói chuyện với đại diện sản xuất cấp cao của nhà đài. Trông cô rất điềm tĩnh, vest đen, tóc kẹp gọn, giọng trầm đều.

"Tôi không can thiệp vào nội dung. Nhưng giai đoạn tới, phần thông điệp truyền thông cần điều chỉnh. Cần thêm nhiều yếu tố tôn vinh quá trình hơn là kết quả."

Người đại diện hơi ngạc nhiên.

"Đây là chỉ đạo từ phía nhà tài trợ chính?"

Quỳnh chỉ gật đầu.

"Họ muốn thế. Và tôi đồng tình."

Không ai trong ê-kíp sản xuất, kể cả đạo diễn lẫn truyền thông, biết rằng người phụ nữ đứng trước mặt họ — người luôn "thay mặt nhà tài trợ" gửi email chỉ đạo — chính là chủ đầu tư lớn nhất, đứng sau phần kinh phí bảo chứng cho toàn bộ mùa phát sóng.

Và hơn ai hết, Quỳnh hiểu rất rõ: Minh Hằng không thể nào biết điều đó, ít nhất là bây giờ.

Đến lượt quay của nhóm Minh Hằng, cô bước lên sân khấu, thần thái chuyên nghiệp, ánh mắt vững chãi. Nhưng có một khoảnh khắc, khi ánh đèn rọi xuống, Minh Hằng bất giác nhìn về phía bàn giám sát hậu trường — nơi Quỳnh đang đứng giữa bóng tối, chỉ một nửa mặt lộ ra trong ánh sáng phản chiếu từ màn hình kỹ thuật.

Ánh nhìn đó không nói gì.

Nhưng không giấu gì.

Và Quỳnh — như có giác quan đặc biệt — khẽ ngước lên đúng lúc, bắt gặp ánh mắt ấy. Không nụ cười, không gật đầu, nhưng có một thoáng dịu dàng rất nhẹ chạm qua mắt.

___

Tối hôm đó, Minh Hằng về nhà, ôm Đậu vào lòng, ngồi trên sàn phòng khách.

"Hôm nay mẹ diễn ổn lắm nha," cô thì thầm. "Có người nhìn mẹ từ xa, nên mẹ không được phép không rực rỡ."

Bé Đậu chỉ ú ớ vài câu, rồi lại dí đầu vào lòng mẹ, mắt lim dim ngủ. Minh Hằng nhẹ nhàng đắp chăn cho con.

Trong đầu nàng vẫn còn ánh mắt của Quỳnh lúc dưới sân khấu.

Và rồi lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng lấy điện thoại, mở danh bạ, gõ một chữ, tên vừa được đổi trong danh bạ không lâu: "Q." Chỉ một chữ cũng bao hàm được nhiều ý nghĩa to lớn.

Gửi tin nhắn:

"Cảm ơn vì đã đứng ở đó hôm nay."

Chưa đầy hai phút sau, trả lời:

"Lúc nào cũng ở đó. Dù chị có thấy hay không."

Có những điều không cần nói ra thành tên. Nhưng một ngày, khi đủ thời gian và tĩnh lặng, chúng sẽ tự mở ra một lối.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip