🎁Người Này - Đáng Để Giữ

Chiều thứ bảy, ánh nắng Sài Gòn rút lui nhường chỗ cho màu hổ phách trải dài qua tấm rèm trắng nơi phòng khách nhà Phạm Quỳnh Anh. Căn hộ tầng cao thoáng mát, quen thuộc với nhóm bạn thân như một "nơi trú ngụ" mỗi khi muốn trốn khỏi lịch trình ồn ào.

Minh Hằng đến hơi trễ. Nàng bận ở trường quay tới gần ba giờ chiều mới có thể ghé qua. Quỳnh lái xe đưa nàng tới – không phải kế hoạch từ đầu, nhưng từ lúc nàng nhắn "Em rảnh chiều nay không?", Quỳnh đã chủ động điều chỉnh mọi thứ.

"Chắc em ngại?" – Minh Hằng hỏi khi cả hai đang đợi thang máy.

"Không đâu," Quỳnh đáp, mắt vẫn dõi theo con số đang nhảy. "Bạn chị mà. Em chỉ chưa quen thôi."

Khi cửa mở, tiếng nhạc nhẹ và mùi bánh nướng lan ra từ bên trong. Hoàng Thùy Linh đang cười lớn ở góc phòng, Đông Nhi đang giúp Quỳnh Anh dọn ly tách. Cả ba người đồng loạt quay ra khi thấy Minh Hằng bước vào.

"Hằng tới rồi kìa!" – Quỳnh Anh reo lên, nhanh chóng chạy ra đón.

"Trời ơi, người đâu mà lúc nào cũng đẹp như đi sự kiện vậy?" – Linh trêu,rồi liếc sang Quỳnh đứng sau lưng Hằng – "Ủa, hôm nay có khách mới hả?"

"Bạn của chị, " Minh Hằng đáp, cười nhẹ. "Quỳnh – Đồng Ánh Quỳnh. Chắc mọi người cũng đã từng nghe tên này, dù ít thấy mặt."

"À, biết chứ! Giới bất động sản ai chẳng biết họ Đồng," Đông Nhi cười, tiến tới chìa tay. "Rất vui gặp em nha. Lần đầu tiên mà chị thấy ai đó làm chị Hằng nhắn riêng hỏi 'rảnh không' á."

Cả nhóm bật cười, không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng. Quỳnh khẽ nghiêng đầu chào từng người, lịch sự nhưng không hề xa cách. Có gì đó trong cách cô đứng cạnh Minh Hằng – đủ kín đáo, nhưng rõ ràng không phải là "người ngoài".

Cuộc trò chuyện rôm rả từ chuyện trường quay, lịch diễn, đến mấy chuyện đời thường. Minh Hằng để Quỳnh ngồi gần mình, thi thoảng quay sang giải thích vài chuyện hậu trường. Quỳnh không nói nhiều, nhưng khi lên tiếng thì lời nào cũng đúng mạch – khiến cả ba chị đẹp đều ngạc nhiên.

"Không ngờ em Quỳnh hiểu showbiz ghê á," Linh nói, hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang dò tìm gì đó sau vẻ bình thản kia.

"Em chỉ... quan sát nhiều. Với lại, chị Hằng kể đủ thứ nên em nhớ."

Minh Hằng quay sang nhìn Quỳnh. Không rõ vì câu "chị Hằng kể đủ thứ", hay vì ánh mắt của Quỳnh khi nói ra câu đó – mà tim nàng bỗng chùng xuống.

Chỉ là một buổi gặp gỡ bạn bè thôi mà.

Nhưng sao... lại cảm giác như giới thiệu người thân?

Tối đó, khi mọi người chuyển qua ăn nhẹ và xem lại vài clip cũ từ chương trình, Quỳnh bất giác cười khi thấy Minh Hằng trên màn hình – tự nhiên, bộc trực, rực rỡ như mặt trời nhỏ.

"Đừng tưởng chị không biết em nhìn Hằng từ nãy giờ nha," Phạm Quỳnh Anh ghé sát, nói khẽ.

Quỳnh không phủ nhận, cũng không né tránh.

Chị ấy không hỏi thêm. Chỉ khẽ vỗ vai Quỳnh một cái, như thể nói: "Biết rồi. Ừ, biết rồi."

Khi chia tay ra về, Linh ôm Minh Hằng một cái thật lâu rồi thì thầm: "Em biết chị chọn bạn kỹ lắm. Mà người này – em thấy đúng là đáng để giữ."

Minh Hằng mỉm cười, không nói gì. Nhưng lòng nhẹ tênh – như ai đó vừa xác nhận một điều vốn đã rõ từ lâu.

Rằng những bước chân lặng lẽ ấy...đang thật sự đi về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip