👄Những Lời Chưa Từng Nói

Buổi sáng hôm sau, Sài Gòn vẫn rực nắng như chưa từng có cơn mưa nào.

Trong căn hộ cao tầng ấy, Quỳnh dậy sớm hơn mọi ngày. Cô không pha cà phê như thường lệ, cũng không mở laptop. Thay vào đó, cô đặt lên bàn bếp một hộp quà nhỏ, màu nâu trầm, thắt nơ đơn giản, cùng một tờ giấy viết tay. Nét chữ của Quỳnh – như chính con người cô – trầm ổn, rõ ràng:

"Cho người đã khiến em biết thế nào là yêu mà không sợ."

Minh Hằng bước ra từ phòng ngủ. Mắt nàng vẫn còn đỏ sau một đêm khó ngủ. Nhưng không khí trong nhà hôm nay – có gì đó khác.

Trên bàn, chiếc hộp nhỏ nằm im lặng. Nàng bước lại, mở ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền mảnh, có mặt hình giọt nước. Và mảnh giấy kia... khiến nàng khựng lại.

– Em dậy sớm vậy à? – Giọng Hằng hơi khàn.

Quỳnh bước ra từ ban công. Mái tóc ngắn còn hơi rối, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhẹ vì chưa kịp là. Nhưng ánh mắt cô – lần đầu tiên – không còn mang theo sự phòng bị nào.

– Em xin lỗi vì đã khiến chị tổn thương. – Cô nói thẳng. – Và em càng xin lỗi vì đã im lặng khi cần nói ra điều đáng nói nhất.

Minh Hằng mím môi. Cảm xúc vẫn còn ở đó – nhưng lòng đã dịu đi phần nào.

– Chị không cần quà. Không cần dây chuyền. Chị chỉ cần biết, người đang ở cạnh chị... vẫn chọn chị. Không phải vì nghĩa vụ. Không vì thương hại. Mà vì yêu.

Quỳnh tiến lại gần. Cô đặt hai tay lên vai Minh Hằng:

– Chị không biết đâu... Em từng nghĩ mình không cần ai. Nhưng khi chị bước vào cuộc đời em, cùng với Đậu – em hiểu rằng mình chưa từng sống trọn vẹn cho đến khi có gia đình. Chị và con... là phần duy nhất em chưa từng muốn đánh đổi.

Minh Hằng nhìn cô, mắt dâng nước:

– Nhưng em từng yêu Quyên. Yêu đủ lâu để có thể chọn lại.

Quỳnh lắc đầu, giọng khẽ:

– Đúng. Em từng yêu Quyên. Từ năm mười bảy tuổi và 7 năm – một tình yêu tuổi trẻ, rực rỡ và nhiều mơ mộng. Nhưng chị là người duy nhất khiến em muốn gỡ bỏ hết mọi phòng vệ. Là người đầu tiên em thấy... cần dịu dàng, cần bảo vệ. Và cũng là người duy nhất em chưa từng nói dối bất kỳ điều gì.

Nói đến đây, giọng cô nhỏ lại:

– Với Quyên, em từng nói rằng "em yêu". Nhưng với chị... em chỉ muốn nói một lần trong đời: Em thương và cần chị.

Minh Hằng bật khóc. Không phải kiểu khóc vì tổn thương. Mà là kiểu khóc khi cuối cùng đã nhận được điều mình không dám mơ đến.

Quỳnh ôm nàng vào lòng. Cái ôm như đang nói thay trăm ngàn câu từ chưa kịp nói. Bàn tay cô luồn vào tóc Hằng, hôn nhẹ lên trán, rồi ghì nàng sát vào ngực.

– Em biết chị có thể mạnh mẽ một mình. Nhưng nếu chị cho phép – em muốn là người để chị dựa vào. Khi mệt, khi vui, hay cả khi ghen.

Minh Hằng cười qua nước mắt:

– Em không ghét chị vì đã ghen chứ?

– Không. Em thấy mình may mắn vì được chị ghen. Vì điều đó nghĩa là em quan trọng. Và lần sau, nếu có chuyện gì khiến chị khó chịu... hãy mắng em, giận em, đừng rút lui và cũng đừng so sánh với bất kỳ ai cả, được không?. Em chịu được mà.

Buổi sáng hôm đó, Đậu tỉnh giấc muộn, được mẹ bế ra khỏi phòng. Khi cậu bé chậm chững đi xung quanh nhà, điều đầu tiên bé thấy là Quỳnh đang pha sữa, còn mẹ thì vừa ngồi vào bàn ăn – mắt vẫn còn đỏ, nhưng môi thì đang mỉm cười.

– Quìn ơi... – tiếng gọi non nớt vang lên.

Quỳnh quay lại, cúi xuống bế bé lên. Cô hôn vào má Đậu, rồi ngoái nhìn Minh Hằng:

– Nhà mình hôm nay ăn sáng ngoài ban công nhé? Nắng đẹp quá.

Minh Hằng gật đầu, nhẹ như một cơn gió xuân:

– Ừ. Gia đình mình hôm nay đáng yêu quá.

Ngoài kia, nắng đang rơi xuống ban công.

Và bên trong, ba người – một mái nhà – đang dần bình yên lại.

Không ai cần phải nói thêm điều gì.

Vì tình yêu, đôi khi, chỉ cần đúng người – là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip