🌃Nơi Ánh Trăng Cuối Ngày Ở Lại
Buổi chiều Sài Gòn oi nồng, dù vừa qua một trận mưa sớm. Minh Hằng gọi cho Quỳnh khi kim đồng hồ vừa nhích qua con số ba.
Giọng nàng nghe vội nhưng vẫn giữ vẻ áy náy:
"Chị xin lỗi, hôm nay lịch quay dồn, đạo diễn muốn làm lại vài cảnh đêm nữa. Chị sợ quay xong thì cũng khuya lắm..."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi Quỳnh dịu dàng nói:
"Không sao. Bé Đậu đang ở nhà với chị đúng không?"
"Ừ. Chị tính nhờ người giữ bé một lúc rồi về sau đón, nhưng cũng không yên tâm lắm."
Lại một nhịp lặng.
"Để em đón bé qua nhà em chơi. Hay nếu bé không sợ, em dẫn bé đi dạo một chút. Chị yên tâm, em quen rồi."
Minh Hằng do dự. Không phải vì không tin, mà vì... không ngờ Quỳnh lại sẵn lòng như thế. Một người bận rộn, kín tiếng, không bao giờ thích xô bồ – vậy mà giờ lại chủ động đề nghị trông một đứa trẻ một tuổi.
"Bé sẽ không quấy chứ?" – nàng hỏi, như vẫn cần một lý do để chấp nhận sự giúp đỡ ấy.
"Bé ngoan mà. Lại quen em rồi," Quỳnh nói, nhẹ đến mức như đang cười.
Minh Hằng cắn môi.
"Vậy... chị cảm ơn em. Rất nhiều."
Lúc Quỳnh đến, bé Đậu vừa dậy sau giấc ngủ trưa. Mắt còn lim dim, nhưng khi thấy Quỳnh cúi xuống mở vòng tay, thằng bé liền bò đến, rồi nhào vào lòng cô như thể thân thuộc đã từ rất lâu.
Quỳnh ẵm bé gọn trong tay, ánh mắt kín đáo liếc qua phòng khách đơn sơ nhưng ngăn nắp – nơi Minh Hằng vẫn luôn chăm chút từng góc nhỏ, dù bận đến đâu.
Cô không nán lại lâu. Đặt lời dặn của bảo mẫu vào tai, kiểm tra túi đựng đồ cho bé kỹ càng rồi lên xe – lần đầu, một mình chở một đứa trẻ đi chơi.
Không ồn ào.
Không kế hoạch.
Chỉ là một buổi chiều bình thường, với một sinh linh nhỏ bé ngồi trong ghế an toàn phía sau, mắt dõi theo từng vệt nắng chớp qua ô cửa kính.
Điểm đến của Quỳnh không phải trung tâm thương mại hay khu vui chơi nào. Mà là một quán cà phê sân vườn yên tĩnh nằm trong con hẻm nhỏ ở quận Phú Nhuận– nơi cô vẫn thường ghé mỗi khi muốn tránh xa những ồn ã thành phố.
Bé Đậu ngồi trong lòng cô, say sưa nghịch thìa nhựa và bánh quy mềm. Nhân viên quán – vốn quen mặt Quỳnh – lịch sự mang đến một chiếc ghế ăn nhỏ cho bé và bình nước ấm.
Cô đón lấy bằng một nụ cười.
Cũng không ngờ, mình lại có một chiều như thế này.
Ngồi giữa quán quen, ôm một đứa trẻ đang chậm rãi khám phá thế giới, lắng nghe tiếng gió qua vòm cây và mùi hương của nắng muộn vương trên tóc.
"Cháu là con bạn chị hả?" – nhân viên quán hỏi nhỏ, ánh mắt ánh lên sự trìu mến.
Quỳnh khẽ gật, không giải thích gì thêm. Cô không phải kiểu người hay chia sẻ.
Chỉ là... trong ánh mắt nhìn bé Đậu, có điều gì đó rất gần gũi. Như thể, giữa họ đã có một mối dây mỏng manh nhưng bền chặt.
Bé Đậu có vẻ thích thú với khung cảnh lạ, mắt cứ nhìn quanh rồi lại quay về gối đầu lên ngực Quỳnh, thi thoảng phát ra vài tiếng ê a không rõ tiếng. Quỳnh nhẹ tay vuốt lưng bé, không dỗ dành, không làm quá – chỉ là ở đó, kiên nhẫn và ấm áp.
Khi mặt trời xuống dần sau những mái nhà lô xô, bé bắt đầu lim dim trong vòng tay cô – một giấc ngủ ngắn ngọt ngào như chiều gió.
Tối đó, khi Minh Hằng quay xong cảnh cuối và về đến nhà, trời đã quá 10giờ.
Căn hộ vẫn sáng đèn. Và trên sofa, Quỳnh đang ngồi, ôm bé Đậu đang ngủ gối đầu trên vai.
Cảnh tượng ấy khiến nàng khựng lại vài giây – vừa xúc động, vừa có chút gì đó... không nỡ phá vỡ.
"Bé ngủ ngon lắm," Quỳnh thì thầm khi thấy Minh Hằng bước vào. "Em vừa định đặt bé xuống giường, nhưng thằng bé không rời tay em."
Minh Hằng bước lại gần, cởi áo khoác, rồi ngồi xuống đối diện.
"Em... không thấy phiền sao?" – nàng hỏi khẽ.
Quỳnh lắc đầu, mắt vẫn không rời bé Đậu.
"Không. Lạ là... em thấy rất yên."
Hai người ngồi im một lúc.
Tiếng điều hòa khe khẽ.
Ánh sáng vàng dịu của ánh trăng phủ lên ba dáng hình – một lớn, một nhỏ, một âm thầm chở che.
Minh Hằng nhìn Quỳnh thật lâu, rồi nói:
"Chị nghĩ... chị chưa từng để ai đưa Đậu đi chơi một mình. Chị hay lo đủ thứ. Nhưng với em, chị lại không thấy sợ."
Quỳnh ngẩng đầu. Mắt cô đọng lại một nét mềm.
"Em cũng vậy. Không nghĩ mình sẽ gắn bó với một đứa bé nào. Nhưng rồi..."
Cô không nói hết.
Vì đôi khi, không cần lý do.
Chỉ cần đủ thật.
Và đủ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip