🎂Sinh Nhật Của Mặt Trời Nhỏ
Cuối thu. Sài Gòn dịu lại, trời trong và xanh như lụa, nắng đủ ấm và nơi góc ban công nhà ai cũng dễ thấy một chiếc lá chín vừa rụng.
Sáng hôm đó, Minh Hằng dậy sớm hơn thường lệ. Nàng bận rộn trong bếp, vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa cẩn thận sắp đặt một bàn tiệc nhỏ với hoa baby trắng và những chùm bóng bay màu kem.
Đó là sinh nhật hai tuổi của Đậu.
Không rình rang, không ồn ào – chỉ là một buổi tiệc nhỏ trong khu vườn riêng tại một resort ven thành phố. Danh sách khách mời rất gọn, chỉ những người đặc biệt với Đậu và với cả hai người mẹ của bé.
Tông màu chủ đạo là xanh ngọc và trắng. Tất cả đồ trang trí đều do Quỳnh chuẩn bị từ vài ngày trước. Trên nền trời nắng nhẹ, những đoá cúc nhỏ và dây đèn lấp lánh khiến buổi tiệc mang vẻ dịu dàng như một kỷ niệm được cất giữ bằng tất cả sự yêu thương.
Khách mời đến từng người một: Hoàng Thùy Linh, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi... Những người bạn thân thiết của Minh Hằng, cũng là những người đã chứng kiến từng bước trưởng thành và đổi thay của nàng. Mỗi người mang theo một món quà nhỏ, vài câu chúc đầy tình cảm, và ánh mắt trìu mến khi nhìn bé Đậu cười đùa.
Và rồi, một khoảnh khắc không có trong kế hoạch – nhưng làm Hằng lặng người.
Chiếc xe đen dừng lại trước cổng resort. Cửa mở, một người phụ nữ bước ra đầu tiên trong trang phục nhã nhặn, theo sau là một người đàn ông lớn tuổi, nghiêm trang nhưng ánh mắt đầy ấm áp.
Đó là ông Trung và bà Hoa – bố mẹ của Quỳnh.
Tin tức về sự xuất hiện của họ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng lan truyền như một cơn gió – một "cú nổ nhỏ" trong giới truyền thông. Paparazzi chụp được vài khung hình mờ từ xa, nhưng chỉ vài giờ sau, mọi bài viết và hình ảnh liên quan đều biến mất khỏi các nền tảng. Gia đình Quỳnh, như thường lệ, đã giữ đúng nguyên tắc: đến với tư cách đơn thuần là ông bà của một đứa bé hai tuổi – không danh xưng, không ồn ào.
Họ đến vì Đậu, và vì người con gái sống trầm lặng của họ.
Trong bữa tiệc, bà Hoa ngồi bên Minh Hằng, tay nhẹ đặt lên tay nàng khi trò chuyện. Không một lời nào nói ra về danh phận, nhưng ánh nhìn, cử chỉ, và sự hiện diện ấy đã đủ để những người có mặt hiểu: Minh Hằng đã là một phần trong gia đình ấy – một cách bình dị mà trang trọng nhất.
Bé Đậu vẫn là tâm điểm của buổi tiệc. Cậu bé ríu rít trong bộ áo liền thân màu xanh, gương mặt lấm lem kem bánh mà vẫn cười tít mắt. Khi cả nhà cùng nhau thổi nến, Quỳnh đứng sau Minh Hằng, tay đặt nhẹ lên vai nàng. Ánh mắt cô hướng về chiếc bánh sinh nhật, nhưng lòng thì lặng yên dừng lại ở người phụ nữ đứng trước mặt – người đã cùng cô đi qua rất nhiều tháng ngày không tên.
Minh Hằng cảm nhận được cái chạm đó. Nàng khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng chấp nhận để một người đứng sau mình mà không cảm thấy lo lắng. Không cần nắm tay thật chặt, không cần lời hứa – chỉ cần người đó vẫn còn ở phía sau, lặng lẽ, và luôn có mặt.
Một gia đình – không cần hồi môn, không cần chứng nhận, không cần phô trương. Chỉ cần có nhau, và có tình yêu đủ lớn để một đứa bé hai tuổi cảm thấy mình là trung tâm của một vũ trụ tròn đầy.
Và điều đó, với ba người họ, đã là quá đủ để tiếp tục đi cùng nhau.
Không cần nói ra, không cần gióng trống khua chiêng.
Chỉ cần mỗi buổi tối, ba người cùng nằm bên nhau, yên lặng, và nghe trái tim mình trả lời câu hỏi giản đơn nhất: "Có đáng để ở lại?"
Câu trả lời – là một cái ôm, một nụ cười, và ánh mắt nhìn nhau qua ánh đèn ngủ: "Rất đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip