🪟Vẫn Luôn Ở Đây, Dù Chị Có Biết Hay Không
Chiều muộn. Sài Gòn sau cơn mưa như khoác lên mình lớp áo mới – dịu và mềm như ánh mắt ai đó buổi sáng nay. Quỳnh đứng bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn những vệt nắng cuối cùng bám nhẹ lên từng mái nhà thấp thoáng dưới tầng cao.
Cuộc họp với ban điều phối chương trình Chị Đẹp vừa kết thúc. Cô không trực tiếp xuất hiện, vẫn giữ vai trò nhà tài trợ kín tiếng, nhưng những quyết định từ phía cô luôn khiến cả ekip phải thận trọng. Hôm nay, bản đề xuất kịch bản vòng tiếp theo có thay đổi lớn – bao gồm cả việc đưa thêm một phân đoạn hậu trường riêng cho từng thí sinh để khắc họa chiều sâu cá nhân.
Quỳnh đã để mắt đến đề xuất đó. Và cô... đã nhấn vào tên Minh Hằng.
Không phải thiên vị. Chỉ là... ánh đèn nào rồi cũng sẽ tắt, nhưng nếu có thể giữ lại một phần ánh sáng thật sự, thì cô muốn làm điều đó cho người phụ nữ ấy.
Cốc trà gừng nguội dần trên bàn. Điện thoại rung nhẹ. Là Minh Hằng nhắn:
"Ngày mai chị quay muộn. Em rảnh không?"
Không biểu tượng cảm xúc. Không gọi rõ tên. Nhưng chỉ cần một dòng như thế, Quỳnh đã hiểu. Không phải vì có việc nhờ. Mà là một cách hỏi thăm rất riêng – khi ai đó đã đủ tin tưởng để không cần giấu sự mệt mỏi.
Quỳnh trả lời đơn giản:
"Nếu bé Đậu cần người chơi cùng, em sẵn sàng."
Không nói "chị cần gì" hay "chị cứ để em lo". Chỉ nhắc đến bé Đậu – như một cầu nối lặng lẽ nhưng chắc chắn giữa hai người.
Sáng hôm sau, Quỳnh đến sớm. Cô gõ cửa bằng tay không – hôm nay không mang gì cả, chỉ có một chiếc túi nhỏ đeo chéo và mái tóc vẫn còn hơi ẩm.
Minh Hằng mở cửa trong trạng thái hơi bận rộn – một tay đang chỉnh lại kịch bản, tay còn lại dỗ bé Đậu ăn nốt thìa cháo.
"Chị chưa chuẩn bị xong. Em vào ngồi chút nha."
Quỳnh gật đầu, bước vào như thể đây không còn là lần đầu. Cô cúi xuống đỡ lấy Đậu khi bé chạy lạch bạch đến gần, tay nhỏ vẫy vẫy trong không trung đầy phấn khích. Cả tuần nay không gặp, nhưng phản ứng của bé chẳng có khoảng cách nào. Đó là kiểu thân quen chỉ có thể có được khi ai đó thật lòng kiên nhẫn ở bên.
"Đậu nay quậy quá," Minh Hằng vừa cười vừa lau miệng con trai. "Chắc tại biết sắp được đi chơi."
"Vậy để em đưa bé đi. Tầm trưa chị cứ để trợ lý ghé đón cũng được."
Minh Hằng thoáng khựng lại, rồi nhìn Quỳnh thật lâu. Cuối cùng gật nhẹ, nhưng vẫn dặn nhỏ:
"Em nhớ cho bé ăn đúng giờ. Đậu không ăn được đồ lạ. Có mấy món trong hộp chị để sẵn."
Quỳnh không trả lời ngay. Cô chỉ đón bé Đậu vào lòng, khẽ vuốt tóc bé. Một lúc sau, cô nói:
"Chị cứ yên tâm quay đi. Em hiểu mà."
Họ rời khỏi căn hộ lúc gần chín giờ. Quỳnh không đưa bé đến những nơi ồn ào. Cô chọn một quán cà phê sân vườn ở Thảo Điền – có hồ cá, có khu chơi riêng cho trẻ nhỏ, và có một góc tĩnh lặng để ngồi nhìn nắng xuyên qua những tán cây.
Bé Đậu chơi ngoan bất ngờ. Thỉnh thoảng quay lại nhìn Quỳnh, như để chắc rằng cô vẫn ở đó. Còn Quỳnh, không làm gì nhiều – chỉ ngồi đọc sách, thỉnh thoảng bật cười khi nghe tiếng bé cười khanh khách vì một trò chơi nhỏ.
Khoảnh khắc đó, rất lặng. Nhưng cũng rất đầy.
Một đứa trẻ không nói được bằng lời, nhưng cảm được ai là người thật sự nhìn thấy mình. Và một người phụ nữ, lần đầu thấy lòng mình dịu xuống – không phải vì trách nhiệm, mà vì một sự kết nối không cần diễn giải.
Chiều, Quỳnh đưa Đậu về trước giờ Minh Hằng quay xong. Cô không nhắn trước. Chỉ im lặng đưa bé trở lại căn hộ, đặt lên giường sau khi thay đồ sạch sẽ.
Minh Hằng vừa bước vào, mồ hôi còn đọng trên trán. Ánh mắt nàng bỗng dừng lại nơi chiếc khăn ướt đã gấp gọn, bình sữa sạch để trên bàn, và bé Đậu đang ngủ yên như một thiên thần nhỏ.
Quỳnh quay người tính chào ra về. Nhưng Minh Hằng bất giác gọi:
"Em đợi chút."
Quỳnh dừng lại. Một giây. Hai giây. Rồi quay lại – không hỏi gì.
Minh Hằng tiến lại gần. Mắt nàng không rực rỡ như trên sân khấu, nhưng lại sáng theo một kiểu rất riêng – chân thật và ướt mềm.
"Cảm ơn em... không chỉ vì hôm nay."
Quỳnh nhìn nàng. Ánh mắt ấy không còn khoảng cách. Như đã bước qua một đường ranh rất mỏng giữa tình thân – và một điều gì đó... không dễ gọi tên.
"Chị biết không?" – Quỳnh khẽ nói – "Em vẫn luôn ở đây. Dù chị có biết hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip