Chap 8
Người con trai mà anh mong chờ được gặp nhất trong 4 năm qua,Nguyễn Minh Nhựt.Nhưng sao trông cậu lạ quá,ngoại hình của cậu bị teo nhỏ thành một cậu bé cỡ 10 tuổi.Anh bước nhanh qua chỗ cậu rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.Cơ thể cậu nằm gọn trong vòng tay anh,hơi ấm của đối phương khiến cả hai muốn hòa vào nhau.Cơ mà...cậu ban đầu đã ở đây vậy có nghĩa đây là Tử Lộ của cậu?Muốn thanh tẩy cái Tử Lộ này thì bắt buộc..anh phải chiến đấu với Nhựt.Nhựt không nói gì,chỉ dang hai cánh tay bé nhỏ của cậu ra,ý muốn anh hãy thanh tẩy cậu đi.Anh đứng chết chân,không muốn mất cậu cũng không muốn làm trái với nhiệm vụ.Khi đang đắn đo thì một giọng nói cất lên:
-Đây là Tử Lộ của ta,không phải của thằng nhóc đó!
Khi anh nhìn theo hướng giọng nói đó thì thấy bà cụ lúc trước,người mà khiến Nhựt đổi lấy một phần linh hồn để cho dòng họ của mình được bình yên.Anh rút cây Tử Long kiếm của mình ra che chắn trước người cậu,tránh việc cậu lại theo bà ta thêm lần nữa.Bà ta cười cười rồi biến mất như chưa từng tồn tại.Khung cảnh xung quanh dần trở nên bình thường trở lại.Nhựt giựt giựt tay áo tất của anh để anh để ý đến mình.Cậu muốn anh cõng cậu về,một phần là do cậu lười đi bộ phần còn lại là do một bước của anh bằng ba bước của cậu.Về phần Tịch Dương thì thay vì cõng cậu thì anh lại bế cậu lên theo kiểu công chúa.Do đổi lấy một phần linh hồn của bản thân nên cơ thể cậu sẽ bị ảnh hưởng khiến nó teo nhỏ lại trông cậu như một cậu bé 10 tuổi.Điều đó khiến anh dễ dàng bế cậu lên với một lực rất nhẹ.Về đến nhà,vì đã nhìn thấy có vài người phàm nấu ăn nên anh cx muốn thử sức bản thân.Anh bước vào bếp rồi lấy một con dao thật bén,mở tủ lạnh để lấy một miếng thịt to với vài miếng tỏi,hành."Xạch......xạch.... xạch"tiếng thái từ con dao đang cắt từng miếng thịt đều nhau một cách hoàn hảo đến khó tin.Sau đó,anh quay sang đống tỏi với hành,anh băm chúng ra như cái cách anh băm nhỏ từng ác linh đã từng làm hại cậu vậy.Ba mươi phút sau,một dĩa thịt xào tỏi được bưng ra trước mặt cậu.Tuy trang trí không được đẹp lắm nhưng hương vị cũng nói một cách khách quan là tạm được.Anh ngồi kế bên cậu,gác tay lên bàn rồi nhìn cậu ăn với ánh mắt ôn nhu.Khi bị anh nhìn chằm chằm như thế khiến cậu khá khó chịu:
-Thèm thì nói chứ đừng có mà nhìn chằm chằm người khác đang ăn như thế!
Anh nghe xong thì không nhìn nữa nhưng miệng thì đang tủm tỉm cười vì sự dễ thương của cậu.Nhựt tưởng Tịch Dương lên cơn nên cũng mặc kệ mà tiếp tục ăn,nhưng cách ăn của cậu hơi lạ....Cậu nhồi nhét các miếng thịt vào miệng khiến hai bên má của cậu phồng lên như cái chiếc bánh bao núng nính.Tịch Dương nhìn mà muốn cắn đôi má ấy vì quá đỗi đáng yêu.'Tôi yêu cậu,Nguyễn Minh Nhựt' đó là những gì anh đang nhìn cậu mà nghĩ.Bỗng cậu dừng việc ăn lại rồi nhìn anh một cách bất ngờ,anh cũng chợt nhận ra bản thân vừa nói ra suy nghĩ của mình thành tiếng.Cậu nhìn anh hồi lâu rồi nhai cho hết miếng thịt,sau đó cậu đi lại gần anh nhẹ nhàng hỏi:
-Điều anh vừa nói.....là thật sao?...
Tịch Dương đỏ mặt,cảm xúc của anh hiện tại thật sự rất hỗn loạn,anh ú ớ không biết nên trả lời như thế nào thì cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh rồi cười nhẹ.Cậu cười rồi....cậu thật sự cười rồi!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip