Chương 2

Sáng hôm sau, thành phố còn chìm trong hàng sương mờ đục, mấy cây bạch dương trước cửa vừa rơi rụng vài chiếc lá vàng úa cũng vừa đúng lúc Anh Khoa mở mắt dậy. Cái cảm giác thức dậy nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng khiến Anh Khoa dám khẳng định rằng đó là tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Lăn lộn bao nhiêu năm trong ngành cảnh sát thì Anh Khoa đã quá quen với việc bị thuốc an thần ngấm vào người. Có điều người Phạm Tứ thuê để giúp cậu giàn cảnh hôm qua có vẻ không sành sõi việc diễn xuất lắm còn dám cầm dao thật. Trên vai cậu rách một vết không nhỏ, chỉ vừa cử động miệng vết thương đã chực chờ nức ra, máu thấm qua băng gạc vài vết đỏ nhạt. Anh Khoa vô thức nhăn mặt. Tối qua khi bác sĩ băng bó vết thương cho Anh Khoa thì cậu đã tỉnh rồi, nhưng đợi mọi người đi hết mới dám động đậy, nào ngờ thuốc giảm đau có tác dụng phụ, Anh Khoa ngủ một giấc đến sáng hôm sau, đến khi ánh nắng được khuếch tán cả căn phòng qua cửa sổ cậu mới tỉnh dậy. Cũng không biết có phải do Hoàng Sơn cố ý hay không, tối qua lúc đàn em của anh cõng cậu về căn nhà này thì đèn đều không được bật lên, toàn bộ căn nhà âm tối tăm, chỉ có vài giọt ánh sáng le lói. Nhà to nên rất nhiều cửa sổ, xung quanh nhà ngoài mấy cây bạch dương um tùm cũng không có căn nhà nào khác có thể chắn được ánh sáng của mặt trăng chiếu vào trong. Đồng hồ đeo trên tay của Hoàng Sơn nhờ đó mà đi được vài bước lại lóe sáng lên. Những gì Anh Khoa nhớ được tối qua cũng chỉ có thế.

Biết thế không chọn cách này rồi, đau chết đi được!

Anh Khoa thoáng thấy hối hận, lần tay lên vịn lại băng gạc vì máu tươm ra ngày càng nhiều. Cậu đảo mắt nhìn nơi mình đang nằm. Trần nhà sáng trưng với những bóng đèn được thiết kế âm tường, kiến trúc của căn phòng cũng được làm theo phong cách thời trung cổ. Lúc Anh Khoa mới dọn vào căn chung cư thuê kiến trúc sư đến sửa theo ý mình có tham khảo qua giá cả của từng thiết kế, cuối cùng nhắm mắt chọn bừa gói rẻ nhất. Kiểu nhà này nhìn vào là đủ biết chủ nhân của nó cũng là dạng có tiền vì thời nay ai cũng thiết kế nhà theo kiểu tối giản cho ít chi phí. Ngay cả cái giường cậu đang nằm cũng là loại đắt tiền, chân giường cao, cả nệm cũng lót thêm phần đệm lò xò.

Anh Khoa đột nhiên nhăn mặt ho khan, trước giờ cậu chưa hút một điếu thuốc nào thình lình có một làn khói bay đến làm cậu không kịp nín thở. Trước đây ba cậu cũng là người hay hút thuốc, về sau không chịu được cảnh cậu nhăn mặt nhăn mũi vì mùi thuốc trên người nên ông cũng đã bỏ thuốc.

Hoàng Sơn rít thêm một hơi rồi mới dụi điếu thuốc đi, anh vẫn ngồi vắt chéo chân trên ghế đệm đặt đối diện giường nhìn Anh Khoa ngắm đủ mọi ngóc ngách trong phòng.

"Nhìn đủ chưa?"

"À, đủ rồi." Ánh mắt của Anh Khoa thôi lang thang mà tập trung vào người vừa lên tiếng, ho khan thêm vài tiếng như muốn tống nốt mấy hạt phân tử của khói thuốc trong mũi ra ngoài. Hoàng Sơn đã ngồi ở đó rất lâu, từ lúc cậu còn đang ngủ say. Chính Hoàng Sơn cũng thấy bất ngờ không hiểu vì sao mình lại ngồi ở đó lâu như thế vì anh rất ít khi kiên nhẫn với mấy chuyện anh cho là vô nghĩa.

"Tên?"

Anh Khoa nghệch mặt ra mất một lúc sau mới xỏ dép vào, đáp lại người kia một câu kiệm chữ.

"Tin."

"Tuổi?"

"26"

"Nhà ở đâu?"

"Không có." 

Cuộc đối thoại không thể nào đơn giản hơn được nữa. Hoàng Sơn nghe đến đây cũng chỉ nhướng mày rồi không hỏi thêm gì nữa, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, anh đưa tay lên miệng theo thói quen hút thuốc nhưng chực nhớ đã dụi mất. Anh Khoa trước đó đã gọi cho Phạm Tứ nhờ điều tra thêm một chút tin tức của Hoàng Sơn. Nhờ chút quan hệ của Phạm Tứ, Anh Khoa trà trộn vào quán bar, thuê một gã đâm thuê chém mướn giả vờ là người có xích mích với Hoàng Sơn tạo ra màn kịch như vừa rồi. Phạm Tứ vừa nghe đã lắc đầu nguầy nguậy rằng cái kịch bản cũ rích ai cũng đã xài, tỷ lệ thành công cũng thấp, bởi một đại ca hắc đạo như hắn làm gì có chuyện lơ là đến mức không đỡ được một vật thể lạ loáng bóng lao về phía mình. Ban đầu khi được giao nhiệm vụ Anh Khoa còn ngỡ ngàng đặt một dấu chấm hỏi lớn vì trước giờ cậu cũng chỉ tham gia vào các vụ án điều tra công khai. Đã sớm quen với việc gặp tội phạm là cứ đọc cả tên họ chức danh đầy đủ. Hoàng Sơn hỏi gấp gáp như thế làm Anh Khoa không dám nói nhiều sợ sai nên chỉ trả lời anh từng chữ một.

Dường như thấy mình im lặng quá lâu, không khí trong phòng đè nén làm Hoàng Sơn có chút khó thở. Anh tiếp tục câu chuyện còn dở dang lúc nãy.

"Tại sao lại không có nhà?"

"Tôi..." Anh Khoa lấp lửng, cậu không nghĩ đến Hoàng Sơn lại tiếp tục hỏi về thân thế, bận nghĩ ra màn kịch dở tệ kia nhưng lại quên xây dựng một hồ sơ giả cho bản thân. Anh Khoa cúi gầm mặt, xoa xoa hai bàn tay đổ đầy mồ hôi. Hoàng Sơn thấy cậu nấn ná lại lầm tưởng rằng cậu có chuyện đau lòng không nói ra được nên thấy áy náy.

"Dù gì cậu cũng đã cứu tôi, muốn gì cứ nói."

"À, ừm....Nhị Ca, cho tôi theo anh đi, ở đây tôi không nghề ngỗng, không người thân, tuyệt đối trung thành." Anh Khoa ngồi thẳng người dậy, cái chăn bông nãy giờ cậu vẫn đắp theo đà rơi khỏi người, có điều lúc này Anh Khoa chỉ mặc độc một cái quần. Cái lạnh đột ngột ập đến, cậu hốt hoảng kéo chăn lên che chắn.

"Ngại cái khỉ gì, lúc tối đã thấy hết rồi."

"Thấy...thấy cái gì?"

"Những gì cần thấy. Bác sĩ chữa thương chẳng lẽ không cần cởi ra, không cởi làm sao biết chắc cậu chỉ bị thương một chỗ hay còn ở chỗ khác. Hơn nữa người thấy không chỉ mình tôi." Hoàng Sơn thuận tiện liếc qua cả người Anh Khoa rồi tự ngẫm nghĩ trong đầu, thân hình cũng rắn chắc, eo nhỏ, còn có xương quai xanh rõ từng nét một.

Hoàng Sơn để lại cho cậu một nụ cười nhếch mép rồi bỏ ra ngoài. Nghe tiếng giày tây gõ cộc cộc xuống sàn mà tim Anh Khoa giật thót, đến khi Hoàng Sơn hoàn toàn đi ra khỏi phòng cậu mới dám thở mạnh. Anh đi rồi, cậu bắt đầu suy chẳng lẽ từ tối qua đến giờ anh ngồi lì ở đó không ăn uống tắm rửa vì trên người anh vẫn là một bộ suit kiểu dáng y hệt tối qua. Thực tế thì Hoàng Sơn đào không ra một lý do để hành hạ bản thân mình ngồi đó suốt đêm không rời đi, mà toàn bộ tủ đồ của anh có rất nhiều kiểu dáng đồng bộ. Hoàng Sơn là người cố chấp, amh cố chấp với từng kiểu quần áo rất lâu không thay đổi. Suit cũng may rất nhiều bộ cùng kiểu, chỉ thay đổi ghim cài trên áo. Chừng mười phút sau Hoàng Sơn quay lại, cầm một chiếc áo phông quăng lên nệm chỗ Anh Khoa ngồi rồi mở miệng,

"Ngại thì mặc vào đi." Ngữ điệu của Hoàng Sơn giống như anh đang ra lệnh cho đàn em của mình nhiều hơn là quan tâm người khác. Anh Khoa cuối cùng cũng chịu buông cái chăn bông, với lấy cái áo cách mình chưa tới một sải tay rồi mau chóng chồng áo vào người. Hoàng Sơn đi lâu như vậy có lẽ là mất thời gian lựa áo cho vừa nhất với cậu. Anh Khoa đoán chắc là anh mặc chật rồi mới vừa người cậu đến vậy. Nó còn có mùi của quần áo xếp lâu trong tủ không mặc đến. Cậu vừa mặc áo vừa sao chép tất cả dữ liệu về Hoàng Sơn mà cậu nắm được rõ ràng vào đầu. Vì lần này cậu không chỉ giả dạng ai đó trong tích tách rồi lại trở về làm Trần Anh Khoa như trước đây. Lần này không biết cậu phải đóng vai người rảnh rỗi đi nghỉ dưỡng trong bao lâu. Thấy Hoàng Sơn không nói gì, cậu sợ lại gặp phải sự im lặng ngộp ngạt nên mở miệng nói trước. Anh Khoa bẩm sinh thân thiện nhưng lại không phải người nói nhiều hay thích nói, mà đơn giản vì Hoàng Sơn vẫn chưa quen thuộc đến mức cậu có thể im lặng ở cạnh mà không cảm thấy như mình đang ôm một tảng đá trong lòng.

"Nhị Ca, chuyện lúc nãy..."

"Cậu làm được gì?"

"Gì cũng làm được."

Hoàng Sơn đăm chiêu suy nghĩ, nhìn người nọ từ đầu tới chân. Tính tới tính lui, gằn giọng một cái,

"Nghỉ ngơi đi."

"Nhị Ca, Nhị Ca không thu nhận tôi sao, Nhị Ca là thần tượng lớn nhất của tôi đó. Tôi lấy mạng ra đảm bảo không có chuyện phản bội anh đâu Nhị Ca. Tôi..." Anh Khoa sợ kế hoạch gần chạm đích lại thất bại, liều mạng ôm lấy một cánh tay của Hoàng Sơn lắc tới lắc lui. Câu từ trong đầu suy nghĩ đến đâu thì miệng nói ra đến đó. Cậu nghe được rõ ràng Hoàng Sơn thở hắt ra một hơi nhưng vẫn sợ mình vừa bỏ tay ra anh sẽ đi mất nên gần như là dồn toàn bộ trọng tâm của cơ thể lên đó.

"Nói nhiều quá, tôi có nói là không nhận cậu sao."

"Ồ."

Hoàng Sơn hất tay cậu ra, chỉnh lại cổ áo vest rồi vặn tay nắm cửa đi ra ngoài đóng sầm cửa, bỏ lại con người nói nhiều ngồi ngơ ngác trên giường.

Mọi việc có đang dễ dàng quá không? Anh Khoa thầm nghĩ, bởi mọi việc xảy ra quá dễ dàng. Cái gì dễ có sẽ dễ mất, kể từ giờ phút này cậu không còn là Anh Khoa nữa, trên thế giới này chỉ tồn tại một A Tin của Xích Ưng. Trong lòng Anh Khoa đột nhiên trống rỗng, không còn tí gì gọi là sợ hãi hay hồi hộp chuyện sắp xảy ra. Anh Khoa liếc mắt thấy cửa sổ có xây thêm một bậc thềm để tiện ngồi ngắm phong cảnh ở bên kia lớp cửa kính cường lực chắc chắn. Nó rất giống bậc cửa sổ ở nhà cậu, nghĩ đến nhà mình cậu sực nhớ đã quên đưa nốt hai chậu thạch nam cho Phạm Tứ chăm sóc. Lúc dọn dẹp khóa cửa nhà chỉ nhớ mỗi việc gửi con mèo sang nhà hàng xóm vì Phạm Tứ vô cớ xuất hiện bệnh dị ứng lông thú cưng. Ngồi suy tư trong phòng được một lát, vừa định bước xuống giường đi tới đi lui thì có người bưng đồ ăn vào, nói là làm theo lời của Hoàng Sơn, chăm sóc cho trợ lý mới của anh.

Dù gì cũng đang đói nên Anh Khoa không tốn qua nhiều thời gian cho việc đắn đo có nên ăn hay không. Chưa đầy hai mươi phút thì đĩa mì xào hải sản đã bị Anh Khoa ăn sạch sẽ. Đã rất lâu rồi cậu không dám ăn món xa xỉ này. Người giúp việc mở cửa bước vào, rất chuyên nghiệp không thèm để ý đến Anh Khoa đang ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ sau khi ăn, lặng lẽ dọn dẹp xong bàn ăn. Chừng hơn hai mươi phút sau cánh cửa mở ra lần nữa, không phải là Hoàng Sơn cũng không phải là người giúp việc cậu vừa gặp ban nãy. Người này vừa cao vừa đẹp trai, tóc được vuốt ra sau, trên sống mũi thẳng tắp còn có một cặp kính dạng gọng mỏng nhìn sơ qua chỉ thấy tròng kính. Người đó để một bộ quần áo lên giường cho cậu. Trên đó còn vương mùi của vải mới thêm chút nước giặt thoang thoảng. Anh Khoa thầm cảm ơn trời đất vì không cần phải mặc thứ có mùi tủ quần áo kia nữa.

"Cậu ăn xong rồi thì thay đồ, rồi đi theo tôi." Người vừa nói là Sơn Thạch, trợ lý của Hoàng Sơn, cũng là bạn thân của hắn. Hoàng Sơn biết uống rượu bao lâu thì hai người quen biết bấy lâu.

"Đi đâu?"

"Ơ. Thì đi gặp Nhị Ca của cậu chứ đi đâu!" Tuy thân nhưng Sơn Thạch không có tí gì giống tính cách của Hoàng Sơn. Bạn thân hắn lầm lì còn hắn thì hoạt bát nhiệt tình. Ngữ khí lúc nói chuyện cũng không làm người ta khó chịu. Sơn Thạch không nán lại thêm một giây nào nữa sau câu nói ấy, hắn đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Anh Khoa hít sâu một hơi rồi lững thững đi thay đồ.

———-

Thay xong quần áo, Anh Khoa được Sơn Thạch đưa đến một căn phòng được canh gác nghiêm ngặt trong biệt thự. Kiến trúc còn lại của căn nhà đồng bộ với căn phòng cậu ở, Anh Khoa đột nhiên thấy mình thật nhỏ bé. Cả hai đi tới thì một tên đàn em mở cửa cho họ. Hoàng Sơn ngồi bên trong, nghe tay nắm cửa lạch cạch mở thì bình thản xoay ghế lại.

"Nhị Ca!" Anh Khoa thấy anh thì hai mắt sáng bừng, vui vẻ chạy lại, nhưng đi chưa được ba bước đã bị Sơn Thạch nắm cổ áo kéo về. Hoàng Sơn khẽ lườm Anh Khoa rồi liếc mắt sang Sơn Thạch, Sơn Thạch liền hiểu ý gật đầu. Sơn Thạch rút một tờ giấy được xếp làm bốn ở túi trong của chiếc măng tô đưa đến trước mặt Anh Khoa, cậu cầm lên nheo mắt đọc. Đọc chưa quá nửa tờ giấy Anh Khoa đã vội vàng la lớn, đập mạnh tờ giấy lên bàn. Mọi người xung quanh giật bắn người, riêng chỉ có Hoàng Sơn vẫn bình tĩnh, dường như anh đoán trước được cậu sẽ có phản ứng mạnh với nội dung viết trong đó nên chẳng có gì bất ngờ.

"Khế ước bán thân? Gì đây chứ, anh tưởng đây là chế độ phong kiến sao? Tôi không ký." Giọng nói Anh Khoa rất dứt khoác, tuy nhiên vừa nói ra lại nghĩ chẳng phải mình cũng đang bán thân cho cái chủ nghĩa tư bả kia sao, cũng đều là làm công ăn lương. So samhs công việc hiện tại với cái "khế ước" này, có gì khác nhau đâu. Hôm trước ở nhà đọc hồ sơ vụ án còn thán phục người trước mặt có nhiều thứ trong tay mà tuổi chẳng lớn hơn cậu là bao. Bây giờ chuẩn bị bán mạng mình cho người ta, Anh Khoa tự cười trong lòng một nụ cười nhạt nhẽo, tuy nhiên lời đã nói ra không rút lại kịp nên đành giữ nguyên thái độ.

"Được thôi, tôi chưa ép buộc ai bao giờ. Không ký thì đi." Hoàng Sơn hất mặt về phía cửa, chân Anh Khoa còn chưa kịp nhấc lên,hai tên đàn em đứng gần đó đã chực mở cửa tống cậu ra ngoài.

"Khoan khoan, tôi ký là được chứ gì." Anh Khoa cầm lấy cây bút bên cạnh, mạnh tay ký xuống.

Hoàng Sơn nhếch mép cười, phẩy tay một cái, một tên đàn em đến đưa Anh Khoa đi về phía những tên đàn em đã trải qua huấn luyện, đứng thành một hàng, còn Hoàng Sơn và Sơn Thạch thì chễm chệ ngồi trên phòng kính ở trên cao mà quan sát.

Anh Khoa nhìn về phía phòng kính, chỉ thấy Hoàng Sơn nhếch mày một cái, cậu liền ngầm hiểu đây là thử thách dành cho cậu. Dễ thôi, lúc thì vào trường cảnh sát đã trải qua biết bao nhiêu đợt huấn luyện rồi. Khác ở chỗ đứng trước cậu không còn là tiền bối mặc quân phục mà mười tên đàn em to lớn mặt mày bặm trợn. Ở sở cảnh sát cậu không phải thuộc hàng quá thấp bé nhưng mấy người này lại cao hơn cậu một cái đầu.

"Thắng được tám trên mười tên này tôi sẽ nhận cậu."

Anh Khoa nheo mắt nhìn người ngồi khoanh tay trong phòng kính ở trên cao kia,
"Được, anh chờ đó." Đối mặt với mười tên đàn em, càng bị thách, adrenaline trong người cậu càng tăng. Anh Khoa ngoắc ngoắc tay, nhướng mày.

Mười tên đó lần lượt xông đến, Anh Khoa lợi dụng thân hình có phần nhỏ bé của mình len lỏi né được không ít đòn giáng xuống. Bị một tên kẹp cổ, Anh Khoa thuận thế đu lên người hắn đạp vào bụng một tên khác trước mặt, cùi trỏ thúc vào mạn sườn của tên đang kẹp cổ cậu, thành công loại đi hai tên, nhưng vết thương trên vai cũng bị ảnh hưởng.

Khẽ nhíu mày một cái, mồ hôi túa ra ướt sũng hai bên tóc mai. Hoàng Sơn ngồi trên đài quan sát, mặt vẫn lạnh như tiền. Khoảng cách từ chỗ anh ngồi đến chỗ Anh Khoa không quá xa, anh thấy được cậu nhăn mày cắn môi, cũng cảm nhận được hơi thở ngày một khó khăn của cậu.

Hoàng Sơn liếc mắt sang Trường Sơn, đội trưởng của mười mấy tên dưới kia. Trường Sơn chỉ nhìn lại anh một cái, nhanh nhẹn bấm vào nút trên tai nghe, thông báo với mấy tên đang đánh nhau bán mạng dưới kia.

Nhận được lệnh, từng đòn đánh ra được giảm bớt vài phần sức, phòng thủ cũng được nới lỏng bớt. Anh Khoa hào hứng, cứ tưởng bọn này sức bền không đủ, tranh thủ lúc bọn họ lơ là hạ gục được thêm vài tên nữa. Chiếc đồng hồ được treo giữa sân đấu reng lên một tiếng, mười mấy con người đang hăng máu chiến đều dừng lại.

Hóa ra xã hội đen cũng chỉ có vậy.

Anh Khoa hí hửng chìm đắm trong suy nghĩ chiến thắng của mình mà chẳng nhận ra người ta lén lút cho mình đi cửa sau. Hoàng Sơn nheo mắt nhìn gương mặt đắc thắng của Anh Khoa, bắt gặp ánh mắt to tròn của người đang nhìn về phía mình, vẻ mặt vô cùng tự hào. Anh Khoa như được quay về lúc còn học ở trường cảnh nghiệp, ngày nhận trên tay bằng tốt nghiệp cậu sung sướng đến mức ôm chầm hết người này đến người kia.

"Xong rồi sao còn đứng đó?"

Anh Khoa nhận ra bản thân vẫn còn đứng chống nạnh ở dưới sàn đấu, được nhắc nhở liền xỏ lại giày vào chân, tung tăng chạy lên chỗ Hoàng Sơn ngồi, khoanh tay đứng trước mặt anh.

"Nhị Ca, biểu hiện của em thế nào?"

Hoàng Sơn không trả lời mà chỉ đưa tay quẹt đi giọt máu còn vương trên khoé miệng cậu do ban nãy trúng một đấm của một trong mười người dưới kia. Anh Khoa liếc nhìn ngón tay của hắn rồi lại dời mắt đến gương mặt lạnh như băng kia, ánh mắt vô cùng mong chờ.

"Không tồi, cam kết đã ký thì mai bắt đầu làm việc."

"Nhị Ca nhận em thật sao?"
Anh Khoa nhảy cẫng lên ôm lấy cánh tay Hoàng Sơn lắc qua lắc lại, nhìn lại gương mặt như con cá đông lạnh kia thì chợt nhận ra bản thân quá phận nên vội vã buông ra, mím mím môi né tránh ánh mắt của anh, tay chân dư thừa không biết nên để đâu.

"Dắt cậu ta về phòng đi, tôi mệt rồi." Hoàng Sơn dặn dò đàn em đứng kế bên rồi quay người đi, đưa tay gỡ cà vạt trên cổ ra vắt lên vai.

"Tôi được ở lại đây sao?"

"Cậu ta đã nói thì không bao giờ có chuyện giỡn. Cứ ở lại đi. À còn nữa, tên này thần kinh không bình thường. Cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa." Sơn Thạch vỗ vỗ vai cậu rồi cũng đi ra khỏi phòng. Anh Khoa được một tên đàn em dắt đi về phía bên kia của biệt thự, là căn phòng cho khách cậu đã nằm nghỉ trước đó. Vừa đi vừa ráng dùng kỹ năng đã được học ở trường cảnh nghiệp ghi nhớ lại đường đi trong căn biệt thự này, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, căn biệt thự này quá lớn. Anh Khoa còn chưa ngắm đủ kiến trúc đẹp đẽ đã đi qua một cái hành lang đầy phòng óc bỏ trống.

Cũng đã gần mười hai giờ khuya, Anh Khoa đi đến tủ đồ lựa một bộ quần áo thoải mái, vắt khăn lên vai, thong thả đi vào phòng tắm.

Lúc nãy khi cậu còn đang đấm đá thì người giúp việc đã vào dọn dẹp phòng, quần áo cũng được lấp đầy tủ. Có điều, phong cách mua đồ của tên này có phần không hợp với phong cách thanh tra cao cấp của cậu trước đây, chỉ có áo thun và quần cargo để tiện vận động. Anh Khoa nhìn tủ quần áo xuýt xoa, giá tiền của mấy thứ đồ này có thể là cả gia tài của một gia đình phổ thông, là số tiền người ta làm việc tưởng chết mới có được

Toàn là đồ đắc tiền thôi.

Lương tháng của thanh tra có cao cũng không đủ mua những thứ hàng hiệu này. Sờ vào đã biết vải cao cấp rồi. Đồ mùa đông thì dày dặn, đồ mùa hè thì mát rượi. Bỗng chốc cậu thấy mình thực sự đi nghỉ dưỡng như lời nói dối cách đây mấy ngày với đám đồng nghiệp ở sở cảnh sát. Ngoài việc cánh tay bị rách một đường đẫm máu, còn lại chưa có gì đáng để gọi là cực khổ. Tắm rửa xong Anh Khoa nhảy cẫng lên thả mình xuống chiếc giường êm ái rộng rãi, nệm lò xò nhún lại rồi bật nảy lên. Vết thương nhói lên ở vai cũng chẳng đáng vào đâu với sự thoải mái dưới lưng. Chăn mền đều được thay mới, không còn là miếng drap giường trắng đơn giản mà được thay bằng drap giường chất liệu satin, sờ vào lành lạnh. Lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như vậy, hình như trên gối và drap giường có thứ mùi y hệt như trong mấy cửa hàng bán nến thơm ở trung tâm thương mại khiến cậu dễ chịu, cũng đi vào giấc ngủ nhanh hơn.
——
Đèn trong nhà đều đã tắt hết, cả căn biệt thự ồn ào lúc chiều lại trở về trạng thái im ắng như trước khi Anh Khoa đến. Hoàng Sơn không thích ồn ào, cả căn nhà lớn ngoài Trường Sơn và Sơn Thạch hay đến thì chẳng có khách khứa hay ai đó lạ mặt được mời về nhà. Kể cả hai người quen mặt kia đôi lúc cũng bị anh đuổi về do tranh cãi quá lớn tiếng. Suốt bao nhiêu năm qua Hoàng Sơn chưa từng hỏi và cũng chưa một lần nghĩ đến nhà mình liệu có quá trống trãi tịch mịch hay không.

Hoàng Sơn thức rất khuya, nhưng anh lại dậy rất sớm. Đã hơn nửa đêm anh vẫn chưa ngủ, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp, ngồi trên giường nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng.

Tại sao không có tí thông tin gì, cậu ta là trẻ mồ côi thật à?

Vài phút trước, Sơn Thạch vừa gửi cho hắn toàn bộ thông tin điều tra được về người con trai tên Tin kia. Toàn bộ không có tí thông tin gì, chỉ có tên tuổi, nguyên quán, nghề nghiệp, kèm một tấm hình chụp cận mặt, thông tin mà bất kỳ người dân cư trú hợp pháp đều có. Nhưng Hoàng Sơn cứ cảm thấy cậu con trai này có gì đó lạ lạ, đôi mắt trong trẻo với cái răng khểnh đó làm hắn chú ý, trong một khoảnh khắc nào đó muốn giữ cậu lại, từ từ tìm hiểu. Anh hơi mỉm cười nhớ lại Anh Khoa đứng chống nạnh nhìn lên chỗ anh ngồi với nụ cười mang chút tự mãn lúc chiều. Hoàng Sơn với tay tắt đèn ngủ vàng nhạt trên đầu tủ cạnh giường, kéo chăn đắp lên đến giữa eo rồi chìm vào giấc ngủ như người nào đó cách anh cả dãy hành lang dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip