Chương 3
Tối hôm đó tiết trời âm u, đáng lý ra trời vào tháng này đã phải mưa tầm tã. Nhưng đến giữ tháng trời vẫn âm u mãi không mưa, cứ một lát là lại lóe vài vệt chớp sáng rồi thôi. Có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên Anh Khoa rất ghét tiếng sấm vì nó nghe như tiếng súng nổ. Chăn êm nệm ấm nhưng Anh Khoa vẫn bị tiếng sấm bên ngoài làm phiền. Trằn trọc mãi đến nửa đêm, đổi bao nhiêu tư thế mới an ổn ngủ một giấc đến sáng.
Hoàng Sơn bảy giờ sáng đã thức dậy, anh hơi thất vọng vì nghĩ người nào đó sẽ đến đập cửa làm phiền buổi sáng. Nhưng mong đợi cũng chỉ là mong đợi, anh nằm nán lại trên giường sau khi đã tỉnh giấc chừng mười phút cũng chẳng có ai đến mới vật vờ đi vào nhà tắm rửa mặt. Mây mù tối qua đã tản đi hết, bầu trời chỉ còn lại mấy tảng mây nhàn nhạt như có như không.
Dần dà thì Hoàng Sơn cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian để lựa chọn món phụ kiện nào hợp với bộ suit đang mặc trên người, bởi vì có lựa kỹ đến đâu thì người khác nhìn vào cũng chỉ a dua nịn vài câu chứ chưa ai thực sự nhìn kỹ. Sơn Thạch thì khỏi nói vì chỉ cần hỏi một câu anh ta sẽ mang cả mấy cuốn sách giáo khoa về thời trang ra giảng dạy nên thà đừng hỏi thì hơn. Hoàng Sơn đã dồn hết chất xám nghệ thuật cho kiến trúc nội thất của căn nhà nên bây giờ quá kiệt sức để chú tâm tới mấy thứ cứ mỗi vài ba tháng lại đổi thay. Trường Sơn nói với anh đi ra ngoài làm ăn thì phải biết chải chuốc một tí. Sơn Thạch hay mang đến mấy cuốn tạp chí thời trang rồi bỏ quên lại, lâu ngày xếp thành chồng. Hoàng Sơn tò mò mở ra xem chưa được quá ba trang đã bị đống hoa hòe trong đó làm rối mắt nên giờ đống tạp chí đóng bụi vẫn không ai tìm đến.
Anh Khoa tối qua mất ngủ, đến giờ còn vùi đầu vào chăn, đã rất lâu rồi cậu chưa được ngủ một giấc mà không bị tiếng gọi đột ngột ở sở cảnh sát quấy rầy. Tay nắm cửa lạch cạch mở ra, Hoàng Sơn sau mười phút chờ đợi cũng chẳng mong gì người bên trong đã thức dậy. Hoàng Sơn ghé vai dựa mình vào khung cửa, nhìn mền gối trên giường bị cậu đạp xuống, chỉ còn cái gối nằm bận che chắn tiếng sấm rền tối qua.
Trừ mấy cái gối nhỏ bị cậu đạp đi tứ tung trong phòng, Anh Khoa cuộn mình kín mít trong chăn như nhộng làm kén chỉ chừa mỗi hai cánh tay ra bên ngoài. Hoàng Sơn thẳng tay ném cái mền ra một góc. Nhiệt độ chênh lệch làm Anh Khoa khẽ rùng mình, tay buông cái gối đang dùng bịt tai lần mò tìm chăn. Tìm được rồi lại ưỡn mình đổi tư thế ngủ tiếp.
Hoàng Sơn thở dài, dùng ngón trỏ xoa thái dương, khoé môi khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống như cũ. So sánh không biết người hôm qua vừa hùng hổ đi chân đất một chọi mười tên đàn em của anh và con sâu ngủ đang tạo kén trên giường này có phải một không. Hoàng Sơn vốn không phải người viết hết chữ lên mặt nên anh có nghĩ gì thì có chạy đằng trời thì người khác cũng không biết được.
"Này! Còn ngủ được hả?"
"Uhm, ai vậy?"
"Mở to mắt ra xem tôi là ai." Hoàng Sơn phải cố gắng lắm mới nhịn không đạp Anh Khoa rơi xuống giường. Anh Khoa nghe lời người kia mở hé một mắt, lần nữa nhìn kỹ người đang đứng bên giường của mình, khi nhìn rõ gương mặt dát vàng vô cảm thì mới hốt hoảng lật chăn ra ngồi dậy.
"Biết tôi là ai chưa?"
"Nhị Ca....chào buổi sáng." Anh Khoa đã quen với việc ngủ dậy không thấy ai ngoài con mèo tam thể liên tục cào vào chân giường kêu đói. Hôm nay mở mắt ra lại thấy người có gương mặt trăm năm không đổi sắc nhìn mình chằm chằm như thế thì cho dù Anh Khoa có là diễn viên lành nghề đến đâu cũng không tránh khỏi việc bị đơ ra vài giây. Cậu chỉ đành gãi đầu cười xuề xoà cho qua. Hoàng Sơn ném cho cậu một ánh nhìn khó chịu như vừa ăn gì đó khó nuốt, tiến đến cửa sổ lớn vươn tay định kéo tấm màn bằng nhung ra theo thói quen nhưng chợt nhận ra tối qua cậu không hề đóng rèm. Ngay cả đèn trong phòng cũng đều bật, có lẽ vì thế mà trời đã sáng chưa cậu cũng không phân biệt được.
"Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi theo tôi."
"D...dạ."
Anh Khoa vội vã hất chăn ra chạy tọt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt theo lời anh, tầm ba mươi phút sau cửa nhà tắm lại mở. Hoàng Sơn nãy giờ vẫn ngồi một chỗ không di chuyển trên chiếc ghế dài được đặt cạnh giường cậu. Thấy cậu đi ra anh chỉ khẽ liếc mắt rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn không quên dùng ngón trỏ ngoắc một cái rồi đóng sầm cửa.
Bước ra sân trước, không khí oi bức khó chịu do trời mãi chẳng mưa. Màu xanh thường thấy cũng mất hút, cả nền trời cũng âm u khác lạ làm mấy cành bạch dương cứ rũ đầu ỉu xìu. Thấy Hoàng Sơn đã yên vị trên ghế sau trong xe, Anh Khoa cũng nhanh nhảu chạy tới, mở cửa ghế phó lái. Tay còn lơ lửng chưa đụng được tới tay nắm thì cửa đã bị khoá lại. Anh Khoa nghiêng đầu ra ghế sau nhìn vào bên trong. Hoàng Sơn bình thản sửa lại ống tay áo sơ mi bị lệch, cả đôi mắt đều không liếc lấy người bên ngoài một cái. Anh Khoa không hiểu Hoàng Sơn đang muốn làm gì, mò mẫm mở cửa ghế sau ra thì lúc này xe không còn khoá nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự im lặng của Hoàng Sơn, tại sao cứ phải làm mấy trò con bò chỉ để cậu đồng ý ngồi ghế sau với anh. Anh Khoa bực bội ngồi vào xe, nhích sát người vào cửa hết mức có thể.
Xe lăn bánh, rời khỏi con đường yên tĩnh gần ngoại thành tiến dần vào trung tâm thành phố, cho dù là sáng sớm hay đêm xuống thì nó vẫn sầm uất như thế. Xuyên suốt đoạn đường chỉ ghé mắt sang phía Hoàng Sơn đúng một lần, còn lại đều nhìn ra ngoài cửa sổ như thể ngoài đó có hàng vạn khung cảnh cậu chưa bao giờ được đặt chân đến. Ban đầu chỉ là nhìn cho có gì đó làm, sau một lúc thì Anh Khoa thực sự chú tâm đếm từng nhành cây táng lá bên ngoài. Xe càng đi gần vào trung tâm thì cây cối càng thưa thớt đi, công việc đếm cây của Anh Khoa cũng trở nên dễ dàng hơn. Không biết đã đếm được bao nhiêu cái cây đang rùng mình vì gió lớn thì xe đã dừng lại ở bãi đậu xe của trung tâm thương mại.
Tài xế còn chưa kịp tắt máy, Anh Khoa đã vội vàng mở cửa xe lao ra ngoài. Bình thường Anh Khoa không phải dạng dễ say xe, nhưng vừa rồi trong xe cứ ngộp ngạt khó chịu mặc dù cậu không hề ghét mùi nước hoa của anh, ngược lại còn thấy nó rất nịnh mũi. Tài xế cứ lái xe chòng chành làm cậu choáng váng cả đầu óc, tinh thần treo ngược trên mây.
Hoàng Sơn thấy cậu cứ đứng nghệch mặt cạnh cửa xe mãi không nhúc nhích thì cho rằng cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Anh chậm rãi đi vòng sang, cung tay lại gõ nhẹ vào trán cậu. Anh Khoa bị công kích đột xuất lại càng thêm khó chịu, trước giờ làm đội trưởng có ai dám giỡn với cậu như thế. Vốn định mở miệng mắng Hoàng Sơn vài câu cho đã cơn tức vì đằng nào cũng không ở sở cảnh sát, sẽ không có ai bắt cậu viết tường trình rồi trách phạt. Anh Khoa nghĩ vội mấy câu mắng trong đầu xong xuôi rồi rất không tình nguyện nén xuống, câu chữ tắt nghẽn trong cổ họng thành mấy tiếng xì xầm. Hoàng Sơn đã bỏ đi được một quãng khá xa, anh cũng chẳng buồn nhìn lại xem Anh khoa có đi theo mình hay không. Tài xế vẫn còn ngồi trong xe không để ý gì đến chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Anh Khoa không biết than vãn với ai, đành cắn răng chạy theo Hoàng Sơn đang ung dung đi từng bước vào trong trung tâm mua sắm.
Hoàng Sơn đi hết mấy cửa tiệm bên trong trung tâm, Anh Khoa cũng chẳng hiểu anh đang cần mua gì, mỗi món hàng lại cầm lên xoay vài cái rồi lại trả về chỗ cũ. Cậu vừa nhàm chán lết từng bước theo Hoàng Sơn vừa tự hỏi Hoàng Sơn chỉ mặc mỗi một kiểu quần áo quanh năm không thay đổi, vậy còn mất công đi mua sắm làm gì. Hôm nay là cuối tuần, trong trung tâm mua sắm đa số là gia đình có con nhỏ với mấy cặp đôi trung học chỉ đợi đến cuối tuần lại kéo nhau đi hẹn hò. Ban đầu hai người đến vẫn còn thưa người, nhưng đi dạo được tầm hơn ba mươi phút, trung tâm mua sắm đã chật kín người.
Anh Khoa chỉ biết thắc mắc rằng Hoàng Sơn chỉ cố chấp mặt một kiểu đồ mà không nhìn lại tủ đồ của mình ngoài mấy cái quần cargo và áo thun cùng kiểu khác màu thì chỉ có mỗi bộ cảnh phục lúc cậu nhậm chức là khác biệt. Có lẽ cậu cũng cố chấp không khác gì cái người lạnh lùng đang đứng xem chất liệu vải của cái áo len cổ lọ trên kệ. Cậu còn chưa kịp mở miệng chọc ghẹo Hoàng Sơn vài câu đã thấy ánh mắt anh đảo đi đảo về giữa cậu và cái áo trên tay.
"Nhị Ca anh mua gì lắm thế." Anh Khoa lon ton chạy theo Hoàng Sơn đến quầy thanh toán. Anh vẫn nhìn chăm chăm vào máy quẹt thẻ trên quầy, chỉ cảm nhận sự hiện diện của Anh Khoa ngay bên cạnh mình. Cậu dựa người vào quầy nói lầm bầm nhưng Hoàng Sơn vẫn nghe thấy. Đưa túi giấy quần áo qua cho cậu cầm.
"Cậu dám ý kiến?"
"Dạ không."
Anh Khoa miệng thì nói không nhưng môi thì bĩu ra, mắt dán vào sàn nhà, tay vân vê quai cầm của túi giấy. Hoàng Sơn nhướng mày nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, nhìn bộ dạng cậu bây giờ hoàn toàn đối lập với người đối đầu với mười tên bặm trợn ngày hôm qua. Tiếp xúc mấy ngày qua, anh chỉ thấy Anh Khoa là người rất nhiều lúc không hề đứng đắn. Cậu luôn sẽ nhìn nhận một sự việc theo kiểu riêng của Anh Khoa.
"Công việc của cậu là làm trợ lý cho tôi, bảo vệ an toàn cho tôi. Tôi sai gì cậu phải làm nấy."
"Dạ..."
Không nỡ nhìn con mèo ủ rủ nên Hoàng Sơn vơ lấy hơn phân nửa giỏ đồ tự xách lấy, chỉ để cho cậu cầm vài cái tượng trưng. Anh Khoa đỡ được gánh nặng liền trở nên hớn hở, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Hoàng Sơn kéo cậu vào một cửa hàng quần áo, ép cậu lựa vài bộ đồ mới. Anh Khoa cứng đờ người đứng yên nhìn hắn ướm từng cái áo lên người mình rồi lại lắc đầu trả nó về nguyên vẹn trên giá đỡ. Đã mua cho cậu quần áo mùa đông, bây giờ chọn thêm cho cậu quần áo theo mùa.
"Nhị Ca, anh mua cho tôi sao?" Anh Khoa xác nhận lại với Hoàng Sơn lúc anh đang cầm một cái áo ướm lên người cậu, anh nhướng mày ra hiệu cho cậu ngẩng đầu lên.
"Người của tôi không được phép ăn mặc xề xoà, mất mặt tôi."
Anh Khoa bị Hoàng Sơn ép mặc thử đến hơn chục bộ đồ, nhưng không có cái nào vừa ý anh. Đến lúc được cái hắn gọi là tạm được thì cậu mệt đến thấy mười ông trời. Hai người cùng nhau lượn vài vòng quanh trung tâm mua sắm nhưng đâu biết được từ xa có một người đàn ông đeo kính đen, âm thầm chụp lại toàn bộ khoảnh khắc này.
Hơn nửa tiếng sau cuối cùng hai người cũng rời khỏi trung tâm mua sắm, trên tay Anh Khoa còn cầm thêm một cây kem, ăn ngon lành.
"Là tôi làm việc cho cậu hay cậu làm việc cho tôi thế?"
"Hề hề...Nhị Ca anh ăn không?"
"Tôi không ăn ngọt."
————
Hai người sau khi rời trung tâm thương mại liền ghé ngang một nhà hàng sang trọng nhưng lại nằm sâu trong một con hẻm. Nơi này dành riêng cho những sếp lớn bởi không phải ai có tiền cũng được vào, sở dĩ nó nằm sâu trong hẻm là để đảm bảo sự yên tĩnh và riêng tư, một thế giới đối lập với thành phố náo nhiệt ngoài kia. Chỉ đi vài kilomet mà Anh Khoa tưởng chừng như mình đi vào một đất nước khác.
"Ở đây mắc lắm đó."
"Cậu nghĩ Nhị Ca này thiếu tiền?"
"Em có nói gì đâu?"
Kệ đi, đằng nào cũng là hắn ta trả tiền.
Anh Khoa thầm nghĩ, cậu là người trái dấu hoàn toàn với Hoàng Sơn, bao nhiêu suy nghĩ đều trưng hết lên mặt để người ta đoán chả thèm giấu diếm gì.
Một bàn đầy ấp đồ ăn được dọn lên, thái độ phục vụ phải nói là vô cùng tốt, toàn bộ nguyên liệu đều là loại đắt tiền, thảo nào nơi đây nói có tiền cũng chưa chắc dám đến, phải có thẻ đen được chính ông chủ nhà hàng cấp mới được.
"Chủ tịch còn gì căn dặn?"
Hoàng Sơn cầm ly rượu lên uống cạn, phe phẩy tay, người quản lý hiểu ý ôm theo khay nước đi ra ngoài. Anh Khoa đang hút vài cọng mỳ ý nghe người quản lý gọi vậy liền ngẩng đầu lên, giả vờ bất ngờ như thật. Cậu đã làm đến mức này, dĩ nhiên là đã biết trước nhưng đã diễn thì phải diễn cho hết. Bên trong sảnh chốc lát chỉ còn lại hai người vô cũng yên tĩnh. Mãi Anh Khoa mới để ý tới tiếng nhạc du dương được bật nhỏ hết mức có thể, nếu không để ý sẽ không nghe ra. Đợi Hoàng Sơn nhai hết đồ ăn trong miệng, Anh Khoa mới cắn cái nĩa trong tay, mở to mắt hỏi anh.
"Chủ tịch? Nhị Ca đây là nhà hàng của anh hả? Woa, Nhị Ca anh giàu dữ vậy?"
"Ăn mau đi!"
"Mà sao cả quán bar tới nhà hàng đều cùng một tên Soleil thế? Ít ra phải khác đi đôi chút chứ!"
"Lười nghĩ tên." Anh nói thế cậu cũng đành chịu, cầm đũa ghim thêm một con tôm bỏ vào miệng.
Đồ ăn trong dĩa còn chưa hết thì cửa lớn của sảnh lại được mở ra, mấy người phục vụ xếp hàng ngay ngắn bưng thêm đồ ăn vào. Anh Khoa không ngờ cứ mỗi dĩa đồ ăn không chiếm quá 2/3 mà chỉ ăn vài đũa cậu đã bắt đầu thấy no. Một người phục vụ vô tình trợt tay làm hơn nửa đồ ăn trong dĩa đổ lên áo cậu.
Áo Anh Khoa bị ướt một vệt lớn, dính sát vào người, Hoàng Sơn vô tình nhìn thấy được dáng người săn chắc bên dưới, nhìn đến ngẩn người. Anh còn nghĩ mình điên rồi, lẽ nào lại bị thu hút bởi người làm thuê cho mình, lại còn là con trai, nhưng thật sự là cơ thể rắn chắc của cậu khiến hắn không để nào rời mắt được. Mất ba giây bắt lại lí trí vừa bay đi trở về, tiếp tục dùng nũa chọt chọt miếng thịt được cắt hơi dày trên dĩa.
"Vừa hay có dịp mặc đồ mới. Nhưng đồ ngoài xe, cứ đi ăn trước đi, lát nữa thay."
Hoàng Sơn tỏ ra bình thản ăn tiếp còn Anh Khoa vẫn miệt mài dùng khăn giấy lau khô vệt sốt cà chua trên áo thun trắng đang mặc. Qua mấy phút vẫn chưa thể sạch hết, chỗ bị bẩn vẫn còn vài vết hồng nhạt.
———-
"Nhị Ca, Xích Ưng có chuyện cần anh giải quyết."
"Được rồi, tôi về ngay."
Hoàng Sơn nhận một cuộc điện thoại khi món tráng miệng đã được mang lên. Anh Khoa mãi ăn không để ý đến mặt trời đã xuống ngang tầm mắt, cả bầu trời bị nhuộm hồng. Mấy bóng đèn vàng nhạt không rõ được ai treo lên vì trông nó khác biệt hoàn toàn với nội thất của cả nhà hàng.
Anh nghe điện thoại xong thì ấn nút tròn màu đỏ trên màn hình, thanh âm nghe có chút cáu gắt. Anh Khoa biết chắc là phải đi ngay nên cố ăn thêm miếng bánh ngọt to rồi hớt hải chạy theo bước Hoàng Sơn. Dù chênh lệch chiều cao là thế nhưng chỉ vài bước là Anh Khoa đã đuổi theo kịp, dường như Hoàng Sơn cũng không cố tình đi nhanh như ở trung tâm mua sắm nữa.
Hoàng Sơn ra đến xe đã vội phóng đi, Anh Khoa vẫn còn đang chật vật cài dây an toàn. Hoàng Sơn đổi sang một chiếc xe thể thao khác để có thể chạy với tốc độ nhanh hơn so với chiếc sedan bọn họ đi buổi sáng. Mặt trời đỏ hồng cũng đã nép mình xuống đường chân trời ở tít xa. Xe đi ngang qua con đường lần đầu hai người gặp nhau. Bây giờ không khí cũng hệt như tối hôm đó, trong lòng Anh Khoa có chút bồi hồi không rõ nguyên nhân.
———-
Hoàng Sơn ấn ngón cái lên thiết bị quét vân tay trên một cánh cửa sắc, sau khi vân tay được thông qua, cánh cửa sắc nặng nề tự động di chuyển. Hoàng Sơn thong dong đi vào trong, Anh Khoa tự biết đường để anh đi trước vài bước rồi mới đi theo.
Bên trong nội thất chỉ có hai chiếc ghế sofa đặt đối diện nhau, chính giữa có một bàn trà nhỏ. Tuy nhìn đơn giản nhưng chất liệu hoàn toàn là đồ mắc tiền, nhìn có vẻ rất tương đồng với nội thất ở biệt thự của Hoàng Sơn. Anh Khoa mím môi khẽ nén tiếng cười đang chực bật ra khỏi miệng, bệnh cố chấp của Hoàng Sơn không ngờ lại nghiêm trọng đến thế.
Hoá ra đây cũng là một mật thất của Xích Ưng.
Hoàng Sơn ngồi xuống ghế, Anh Khoa vòng qua đứng sau lưng anh.
"Nhị Gia! Sắp tới Bạch Hạc có một chuyến hàng từ Đại Lục tới, có điều...để có đủ tàu thuyền vận chuyển hàng thì cần một số vốn. Tôi muốn vay mượn của Xích Ưng một khoảng tiền."
Người đàn ông trung niên ngồi khép nép, đối diện với Anh Khoa có phần sợ sệt nhưng trong đáy mắt có nét không phục. Xét về tuổi tác, gã đáng tuổi cha chú Hoàng Sơn, nhưng giờ đây phải gọi anh một tiếng "Nhị Gia".
"Giúp ông thì Xích Ưng được gì?"
"Dạ..nếu Nhị Gia muốn, tôi đồng ý trả gấp rưỡi tiền lời."
Sở dĩ gã cần số hàng này đến vậy là do Bạch Hạc đang tranh giành số hàng này với các bang hắc đạo khác, chỉ cần số vốn mượn được từ Xích Ưng thì Bạch Hạc có thể kiếm được lợi nhuận rất lớn. Còn Xích Ưng không tranh giành đơn giản là vì người sống trong núi vàng hà tất phải lụm vài đồng bạc lẻ.
"Nếu Nhị Gia còn không đồng ý thì..."
Gã nhìn sang người phụ nữ ngồi kế bên nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Hoàng Sơn nghe đến đây thì liền hiểu ý gã muốn nói gì, chẳng buồn nhìn người con gái ngồi kế bên, độ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi, ăn mặc không hở chỗ này thì khoét chỗ kia, còn thêm cả đối cao gót màu đỏ chói, thứ anh ghét nhất trên đời. Cô đứng lên đi về phía ghế sofa Hoàng Sơn đang ngồi, đưa tay vuốt ngực anh một cái, vờ như đang giúp anh chỉnh lại cổ áo vest. Hoàng Sơn chán ghét vô cùng, trước giờ lăn lộn trong hắc đạo, có gì hắn chưa thử qua, hàng nguyên đai nguyên kiện cũng không đúng, nhưng hiện tại nhìn mấy cô gái ăn mặc lẳng lơ, mặt hoa da phấn này lại không muốn nhìn tới.
Cái gì vậy trời? Anh Khoa từ đứng sau lưng anh, bước lên gạt một tên đàn em ra chuyển sang đứng kế bên, chủ yếu để nghe rõ hơn.
"Không cần! Tôi không cần ông trả thêm tiền lời, tôi muốn năm phần trăm lợi nhuận của chuyến hàng lần này. Còn về cô gái kia, Nhị Gia đây không thiếu nhân tình..." ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt Anh Khoa, hiện đang nhìn chằm chằm người con gái kia, biểu cảm , biểu cảm trên mặt Anh Khoa cứ như đang đánh giá một bức tranh trừu tượng ở viện bảo tàng mà những người không am hiểu nghệ thuật sẽ không lý giải được ý nghĩa. Hoàng Sơn suy nghĩ gì đó, đưa một tay kéo mạnh cậu một cái, Anh Khoa mất trớn té lên đùi của anh, anh nhếch mép một cái rồi nói với người đàn ông kia, ánh mắt ông ta neo đậu trên người cậu nãy giờ vẫn chưa rời đi.
"Ông thấy đó, người còn đang nằm trong lòng tôi, ông lại mang tới một người nữa, muốn chọc cho người của tôi không vui?"
Anh Khoa giãy giụa muốn thoát ra khỏi cánh tay như gọng kiềm ấy nhưng bất lực, hắn quá mạnh, còn nhéo cậu một cái cho cậu ngồi im. Anh Khoa không niệm tình ném cho Hoàng Sơn một cái liếc mắt, còn anh thì mặt gợi đòn không quan tâm.
Người con gái quan sát Anh Khoa từ trên xuống dưới,trước giờ cô lãng vàng gần địa bàn xích ưng không ít, ở đâu đào ra một tên lạ mặt cô chưa gặp bao giờ. Thêm cả mục đích ả đến đây bị một tên vô danh tiểu tốt phá tan nát, cô nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng bừng. Đứng lên về lại chỗ của mình, mất hết thể diện, đệ nhất hoa khôi ở thế giới ngầm chưa bao giờ bị ai khước từ.
"Nhị Ca anh thả tôi ra đi." Anh Khoa nói nhỏ vài tai Hoàng Sơn, trước mặt bao nhiêu người như vậy bắt cậu ngồi lên đùi anh. Bất đắt dĩ nhận thêm một vai diễn, cậu đến làm trợ lý chứ đâu phải làm nhân tình của anh.
"Ngồi im, tôi lên lương cho cậu." Đã thế thì cậu không thèm nói nữa, chuyển sự chú ý qua hộp bánh nằm chơ vơ trên bàn, bốc từng miếng bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành, vụn bánh rớt trên tay Hoàng Sơn, anh cũng chì liếc nhẹ rồi phủi xuống đất. Mấy tên đàn em đứng đó lấy lệ đồng loạt trợn to mắt nhưng cũng không dám nói gì. Hết nhìn nhau rồi nhìn trời nhìn đất.
Hoàng Sơn lười nhác hỏi người đàn ông kia một câu.
"Thế nào, chuyến hàng này rất quan trọng với Bạch Hạc, ông suy nghĩ cho kỹ."
"Được được, năm phần trăm thì năm phần trăm." Dù gì cũng chỉ trong vòng hai năm.
Câu cuối dĩ nhiên là gã chỉ dám nói lí nhí trong miệng.
"Vậy đi, "trợ lý" của tôi mệt rồi. Đưa cam kết cho ông ấy ký, không có gì nữa thì tôi đi đây."
Anh Khoa cuối cùng cũng được đứng lên, nhưng chạy chưa được ba bước đã bị anh nắm cổ áo lại, tay trượt một đường xuống eo cậu, ôm cậu từ từ đi ra ngoài. Cả một loại hành động tưởng chừng như đang quyến rũ người khác được Hoàng Sơn làm bằng thái độ tập trung như đang đọc một quyển sách về lịch sử thế giới khiến Anh Khoa cảm thấy có chút châm chít trong lòng.
———-
Anh Khoa bị bàn tay có vài vết chai do cầm súng của Hoàng Sơn ghìm ở eo bị nhột nên suốt đường đi từ mật thất ra đến xe cứ giãy đành đạch như cá nằm trên thớt. Ra đến chỗ xe được đậu sẵn Hoàng Sơn mới buông cậu ra, nhưng trong góc mắt thấy gã đàn ông kia và cô gái ấy cũng vừa rời khỏi, không nói không rằng kéo cậu lại gần, ghé sát vào tai cậu,
"Đứng im."
Bị âm thanh trầm khàn của anh làm giật mình, cậu như bị xịt keo nên chỉ đứng im, nhất thời chưa kịp phản ứng, mà nói đúng hơn là tay của trên lưu manh kia ghìm chặt thắt lưng muốn quay trái quay phải đều không được. Từ chỗ đứng của hai người kia sẽ thấy như anh đang hôn má cậu.
Không nằm ngoài dự tính của anh, màn kịch ấy thành công biểu diễn cho cô gái kia xem, mặt đỏ bừng bừng, giậm chân không cam lòng bước lên xe.
"Nhị Ca anh sao vậy?"
"Không có gì, chỉ thấy cậu thơm nên ngửi thôi." So với mùi cánh hoa hồng của cô hoa khôi anh chưa kịp biết tên kia, Hoàng Sơn nghĩ có lẽ mình hợp với mùi cỏ hương bài trên người Anh Khoa hơn.
"Nhị Ca anh đâu phải chó."
Hoàng Sơn giây trước mặt còn đang hả hê vì chọc tức được người khác, giây sau đã bị cậu làm cho nói không nên lời, trở lại làm con cá đông lạnh đẩy mạnh cậu vào xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip