Ánh Trăng Trên Mái Gỗ

Đêm ấy, gió thổi nhẹ như tiếng người thì thầm.

Ayame ngồi trên mái gỗ phủ đầy rêu non sau nhà, nơi nàng vẫn thường trốn lên mỗi khi lòng chật chội. Áo ngủ vải mộc, tóc xõa sau vai, tay ôm một chiếc đàn nhỏ.

Dưới ánh trăng, những sợi tơ bạc của thiên hà như trôi ngang mắt nàng.

Bỗng một giọng nói vang lên, dịu như rượu ủ lâu năm:

— "Nếu ngã xuống từ đây, nàng sẽ trở thành vệt sao sớm nhất mùa hè."

Ayame quay đầu.
Kazuki đứng phía sau, tay cầm một chiếc đèn giấy.
Chàng mặc áo chàm thêu mây bạc, tóc buộc gọn, mắt ánh lên thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa không thể cất giấu.

— "Sao chàng biết ta ở đây?"

— "Vì nơi nào cao nhất... thường là nơi người cô đơn chọn đứng."

Ayame khựng lại một giây. Rồi nàng mỉm cười, nụ cười lặng như hoa trong tranh thủy mặc.

Kazuki bước lên mái, ngồi cạnh nàng. Họ im lặng thật lâu.

Gió không cần nói gì. Trăng không cần soi rõ.
Chỉ cần ở bên nhau – là tim đã nghe được nhau rồi.

Kazuki đưa tay, lấy ra một đôi khuyên tai ngọc – khuyên ngọc xanh lục khắc hình cánh chim.

— "Mẫu thân ta để lại. Bà nói:

'Trao nó cho người con muốn ở lại cả đời.'"

Chàng chậm rãi đeo vào tai nàng.
Khuyên ngọc chạm da, lạnh như gió đầu xuân.
Ayame không nói gì.

Chỉ đưa tay – chạm lên ngực chàng, nơi trái tim đập rất gần.

— "Nếu một ngày nào đó, chàng không còn bên cạnh ta..."
— "Thì nơi này... sẽ kể lại từng nhịp."

Kazuki siết tay nàng.

— "Nàng không biết đâu, Ayame...
Dù thế gian đổi thay, kiếp này hay kiếp khác, ta cũng chỉ nhận ra một mình nàng giữa vạn người.
Vì chỉ nàng... là vết mực chưa bao giờ phai trong thơ ta."

Rồi chàng cúi xuống, môi chạm lên trán nàng.

Một nụ hôn không phải vì ham muốn, mà vì nguyện thề.
Như thể cả đời này, trái tim chàng chỉ viết một bài thơ – và tên nàng là tựa đề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh