Bức Tranh Không Hoàn Thành

Căn nhà gỗ nhỏ ẩn giữa rừng sâu, mái lợp lá khô, tường phủ rêu xanh.
Mưa rả rích. Gió đung đưa như một khúc đàn sáo xa xăm.
Trong đó, Kazuki đang nằm nghiêng, vai quấn vải trắng, má hơi tái đi vì mất máu.

Ayame ngồi kế bên, tay run nhẹ khi thay băng.

— "Đừng nhìn em như thế. Anh làm em luống cuống."
— "Ta không nhìn em... Ta đang ghi nhớ em." – Kazuki đáp, giọng nhẹ như tơ.

Nàng lặng người.
Ngón tay mảnh khảnh vô tình chạm vào da anh – ấm, ẩm, và sống động.

Kazuki khẽ nhắm mắt.

— "Lúc mũi phi tiêu bay tới, ta chỉ nghĩ một điều..."

— "Gì?"

— "Nếu có chết, ta muốn chết khi vẫn còn nhìn thấy ánh mắt em."

Ayame giật nhẹ tay.
Gió thổi bay vài sợi tóc cô chạm vào má anh.
Khoảnh khắc đó... không ai nói thêm gì.

Một lát sau, Ayame đứng dậy.

— "Em sẽ nấu cháo."

Nhưng Kazuki kéo tay cô lại. Không mạnh, nhưng kiên quyết.

— "Ở lại thêm một chút."

Cô quay đầu. Hơi thở gần nhau hơn cả gió.
Mắt chạm mắt. Da chạm da. Tim chạm tim.
Nhưng môi... vẫn cách nhau đúng một khoảng đau đớn.

Kazuki nói khẽ:

— "Để ta vẽ em."

Anh mở hộp bút tre cũ kỹ, lấy ra mực và giấy lụa.
Không là họa sĩ, nhưng đường nét anh vẽ — như đang viết lại một giấc mơ.

Ayame ngồi bên cửa sổ, tóc thả xuống vai, áo ngủ màu xám tro, ánh trăng lẻ loi rọi một bên má.

Kazuki vừa vẽ, vừa nhìn nàng.

Không phải chỉ vẽ dung mạo.

Mà là... vẽ tất cả những gì anh không dám nói.

— "Nếu chúng ta không thuộc về hai dòng họ này..." – Ayame thì thầm.
— "Thì ta sẽ cưới em." – Kazuki đáp, không ngần ngại.

— "Ở đâu?"

— "Ở một căn nhà nhỏ... nơi chỉ có hai ta, một cái bàn, một bức tranh chưa hoàn thành, và tiếng thơ nằm trong gối."

Ayame cười.
Nụ cười ấy đủ khiến cả mùa xuân thay áo.

Lúc đêm muộn, nàng ngủ gục bên thềm.
Kazuki kéo áo khoác đắp cho nàng, cúi xuống... suýt chạm môi.
Nhưng không.

— "Nếu hôn em, ta sẽ không dừng lại được." – anh khẽ nói vào tóc nàng.

Và anh quay đi, tay siết chặt, để lại nỗi khao khát đang cháy âm ỉ trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh