Cánh Hoa Trong Bao Thư Máu

Ban đêm ở phủ Tachibana, đèn lồng thắp bằng dầu quế, ánh sáng dịu như giấc mộng mùa xuân. Nhưng trong lòng Ayame, là một mùa đông đang rón rén cào vào tim.

Từ khi Yukimura đến, nàng thấy mình như chiếc thuyền nhỏ bị buộc dây giữa hai bờ.

Một bờ là Kazuki – dịu dàng, tự do, ấm áp.
Một bờ là Yukimura – lạnh lùng, quyến rũ, đáng sợ như ánh kiếm chưa rút ra.

Và giữa hai bờ đó, nàng bắt đầu viết thư.

Đêm ấy, nàng lén rời phòng. Trong tay là một bức thư gấp đôi, kèm cánh hoa anh đào đã khô. Đó là loại hoa nàng từng nhặt dưới chân Kazuki lần đầu gặp – trong đêm mưa.

Nội dung thư chỉ có vài dòng:

"Nếu được sống một ngày không là Ayame của dòng họ Tachibana,
Ta sẽ chọn ở bên thơ, bên mưa, và bên ánh mắt ấy.
Đợi ta dưới cây bạch quả sau chùa cũ, khi trăng lên đến đỉnh."
— A.

Nàng lặng lẽ kẹp thư vào một phong bao màu ngà.
Người chuyển thư là Yuki, cô hầu thân tín duy nhất dám giúp nàng lén lút.

Nhưng... lần này, có một đôi mắt đã thấy tất cả.

Ở hành lang phía Bắc, Kaito đứng im như tượng gỗ.
Tay siết chặt chuôi kiếm.
Ánh mắt anh không còn là ánh mắt của một người anh.
Mà là ánh mắt của một samurai thấy sự "vấy bẩn" trong danh dự gia tộc.

— "Em dám..." – anh lẩm bẩm.

Bước chân anh xoay đi.
Gió đêm bỗng nổi lên, thổi tắt một chiếc đèn lồng.
Đêm tối hơn. Và lòng người cũng vậy.

Tại bìa rừng, Kazuki chờ như thư dặn.

Anh không mang theo thơ. Cũng không mang theo kiếm.
Chỉ có một cành bạch quả nhỏ trên tay, đã ngả vàng.

Khi Ayame xuất hiện, khoảnh khắc đó – thế giới ngừng lại.

— "Ta không có nhiều thời gian."

— "Chỉ cần có cô ở đây. Một phút cũng là đủ cho một bài thơ trọn đời." – Kazuki mỉm cười.

Ayame khẽ chạm tay vào cành cây anh cầm.
Gió thổi bay một chiếc lá.

— "Nếu chúng ta bị phát hiện..."

— "Thì để ta là người chịu tội. Cô... chỉ cần tiếp tục vẽ."

Nàng nhìn anh. Mắt cay. Tim lặng.
Rồi... Ayame tiến tới.
Trong một khoảnh khắc như vụn trăng rơi, nàng áp trán vào trán anh.

Nhưng – đúng lúc đó – một tiếng "soạt" vang lên.

Từ bụi cây sau lưng – một mũi phi tiêu bay tới.
Không nhắm nàng. Mà nhắm... Kazuki.

Anh né kịp, nhưng vai bị rạch một đường.
Máu chảy xuống cánh thư anh cầm. Cánh hoa anh đào khô bị nhuộm đỏ.

— "Chạy đi!" – Kazuki hét.

Ayame run rẩy kéo anh chạy về phía rừng.
Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo. Kaito.
Và bên cạnh anh... là Yukimura.

Trận gió đêm ấy cuốn bay tất cả:
Một lá thư chưa kịp đọc lần hai,
Một giấc mơ không kịp tỉnh,
Và một cánh hoa dính máu – bắt đầu cho một bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh