Gió Ngược Trên Đồi Thủy Mặc

Gió tháng Năm thổi qua đồi cỏ hoang, mang theo hương thơm dịu nhẹ của loài hoa lạ chỉ nở vào buổi chiều muộn. Ánh tà dương như rơi nghiêng trên vai áo Ayame, nhuộm sắc hồng phấn lên nếp kimono thêu chỉ lam.

Nàng ngồi trên phiến đá phẳng, tay khẽ lật từng trang sổ giấy gạo. Trên mặt giấy, những nét mực tàu còn ướt, loang như khói.

"Hôm nay, ta vẽ chân dung chàng – không bằng mắt, mà bằng trí nhớ."
"Vì chẳng hiểu sao, dẫu chỉ mới gặp nhau vài lần, ta đã thấy dáng hình ấy đâu đó trong những giấc mơ không tên."

Phía sau nàng, Kazuki bước đến, đôi giày gỗ gõ nhẹ trên mặt đất. Chàng không mặc võ phục, mà khoác một lớp áo mỏng màu thiên thanh, tóc buộc hờ sau gáy. Trên tay, chàng cầm một đoá hoa diên vĩ còn ngậm sương.

— "Diên vĩ nở sớm năm nay."
— "Hoa ấy chỉ nở khi trời sắp mưa." – Ayame nói khẽ, không quay đầu lại.

Kazuki ngồi xuống bên nàng. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để gió đi qua, nhưng không đủ để làm phai hơi ấm.

— "Ayame."

Nàng ngẩng đầu.

— "Tại sao nàng luôn như người đã từng chờ đợi?"

Ayame khẽ chớp mắt. Trong ánh hoàng hôn, mắt nàng như hồ nước mùa thu – tĩnh lặng, nhưng sâu đến lạ.

— "Bởi vì ta đã mơ thấy chàng từ rất lâu.
Trong mộng, chàng bước đi trên cánh đồng đỏ máu, nhưng tay lại cầm bút...
Chàng quay lại, nhìn ta, và gọi bằng một cái tên ta chưa từng nghe – nhưng trái tim ta lại đau như vừa nhớ lại điều gì đã mất."

Kazuki không nói.
Chàng chỉ đưa tay – chạm khẽ vào ngọn tóc nàng.

— "Nếu thực sự ta từng hiện diện trong giấc mơ nàng...
Vậy hãy để kiếp này, ta trở thành hiện thực."

Một làn gió nổi lên, cuốn theo cánh hoa diên vĩ rơi xuống trang giấy. Kazuki đưa tay chạm vào má nàng – nơi ánh trăng sắp soi tới.

Và khi môi chạm môi – đó không phải nụ hôn đầu tiên...
Mà là nụ hôn đã lỡ mất từ một kiếp nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh