Hoa Rơi Trên Vai Áo Đen
Tiếng mưa lách tách rơi trên mái hiên, tạo nên bản nhạc chậm rãi và đều đặn, như nhịp thở của một người đang cố giấu lòng mình. Ayame ngồi bên bàn trà nhỏ, trước mặt là bức tranh còn dang dở. Những đóa hoa đào chưa tô sắc, nét vẽ vẫn còn run nhẹ vì tay cô không ổn định.
— "Cô không ngủ sao?" – giọng Yukimura vang lên phía sau.
Ayame không ngẩng lên. Cô đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của hắn – như bóng đêm chực chờ ngoài ngưỡng cửa.
— "Tranh không thể vẽ lúc trời quá nắng, cũng không thể vẽ nếu tâm không tĩnh."
— "Tâm cô chưa bao giờ tĩnh, Tachibana Ayame."
Cô khẽ cười, không rõ là cười cho lời hắn hay cho chính mình.
— "Vậy sao ngài vẫn còn ở lại đây?"
— "Vì ta tò mò..." – hắn bước đến gần, giọng trầm hẳn xuống. – "Muốn biết một tâm hồn nhiễu loạn có thể khiến ta... nhiễu loạn theo đến mức nào."
Ayame quay sang nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ánh nến lung lay, gương mặt Yukimura không còn lạnh lùng như mọi khi. Mắt hắn... có gì đó rất lạ – như một vết nứt đang lan ra từ đáy vực sâu.
— "Ngài biết tôi sẽ không bao giờ thuộc về những toan tính chính trị hay những cuộc hôn nhân được sắp đặt." – cô nói nhẹ, nhưng dứt khoát.
Yukimura ngước nhìn cô, rồi tiến lại, chậm rãi. Hắn không chạm vào cô – chỉ đứng gần, rất gần.
— "Ta không thích những thứ được định sẵn. Nhưng nếu số phận cứ đẩy ta về phía cô... ta sẽ không từ chối."
— "Ngài đến đây vì cha tôi."
— "Ta đến đây... là vì ánh mắt cô ngày hôm ấy, dưới tán tùng cổ thụ." – giọng hắn trầm, chậm. – "Cô nhìn ta như thể biết trước ta sẽ gây rắc rối cho mình... nhưng vẫn không quay đầu."
Ayame cứng người.
Yukimura cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Nhưng hắn không hôn cô. Thay vào đó, hắn đưa tay lên, khẽ gạt một cánh hoa đào dính trên tóc cô.
— "Đừng để người khác chạm vào cô như thế này, Ayame." – hắn thì thầm. – "Vì họ có thể sẽ không chịu dừng lại."
Hắn quay lưng, bước ra khỏi hiên, để lại mùi hương áo choàng đẫm mưa nhè nhẹ thoảng lại.
Ayame chạm tay lên mái tóc mình – nơi cánh hoa vừa rơi xuống – lòng không rõ là lạnh vì mưa, hay vì những điều hắn để lại trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip