Hoa Trong Lửa

Trời lại mưa. Nhưng lần này, Ayame không còn sợ lạnh nữa.

Kazuki ngồi sau lưng nàng, đôi tay quàng nhẹ qua eo, đầu tựa lên bờ vai mảnh mai. Trong tĩnh lặng, họ chỉ nghe được tiếng mưa rơi trên mái ngói, tiếng tim người kia đập sát bên ngực mình.

— "Nếu có thể, ta nguyện để đời trôi mãi thế này..." – Ayame khẽ nói.

Kazuki không đáp. Chàng chỉ siết tay nàng chặt hơn, như sợ một cơn gió lạ sẽ cuốn nàng đi.

Hạnh phúc vốn mong manh như vậy –
chỉ cần một tiếng gõ cửa cũng đủ xé rách.

Chiều hôm đó, tại phủ Tachibana.

Trời chưa tạnh, nhưng một cỗ xe lớn dừng trước cổng. Từ trong xe, một người đàn ông bước ra. Áo choàng đen, giày da trắng, mái tóc dài cột gọn. Trên áo là gia huy Shimazu – gia tộc võ sĩ vùng Satsuma.

Hắn bước qua bậc cửa, mùi trà sen thoảng qua gót giày.

— "Shimazu Yukimura – đến theo lời mời của Jūbei-sama."

Ayame đứng bên song cửa, nhìn chiếc xe ngựa dưới sân. Tay nàng run nhẹ, không vì lạnh – mà vì kí ức cũ.

Hắn – Yukimura – là người đã từng xuất hiện như một cơn gió lạ trong tuổi trẻ nàng. Một ánh mắt lạnh, một nụ cười tự mãn. Họ chưa từng thân, nhưng sự im lặng giữa họ luôn như một trận chiến.

Cha nàng bước vào, ánh mắt nặng nề:

— "Yukimura muốn rút ngắn thời gian hôn ước."

— "Vì sao?"

— "Vì nó đã chờ quá lâu."

Đêm ấy, Ayame một mình ra bờ sông Sumida.
Kazuki đã rời đi từ sáng sớm để lo cho buổi duyệt văn nghệ ở đền chính.

Gió đêm lạnh, nhưng tâm trí nàng còn lạnh hơn.

— "Vẫn còn vẽ à?"

Tiếng nói vang lên sau lưng.
Nàng quay lại – là Yukimura, tay đút trong tay áo, nụ cười nghiêng nghiêng.

— "Ngài theo dõi tôi?" – Ayame hỏi, giọng khô.

— "Không. Ta chỉ muốn chắc rằng... thứ sắp thuộc về ta không đi lạc."

Ayame nhíu mày:

— "Tôi không phải món đồ. Ngài chưa từng có tôi."

— "Nhưng ta đã được hứa. Từ lúc cô còn chưa biết mình thích vẽ hoa gì."

Yukimura tiến lại gần, ánh mắt lóe lên:

— "Ta có thể cho cô một đời an ổn, danh phận, quyền lực. Còn gã kia – hắn chỉ có gió. Cô nghĩ gió giữ được người đàn bà mà nó lướt qua sao?"

Ayame giơ tay tát.

Bàn tay chưa kịp chạm má, Yukimura đã bắt lại, siết lấy cổ tay nàng.

— "Cô quên mất một điều, Ayame...
Kẻ mang tên Shimazu không bao giờ tranh cái mình muốn.
Vì hắn luôn lấy."

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

— "Nếu ngài chạm vào người tôi... tôi thà chết trên ngưỡng cửa nhà mình, còn hơn sống dưới bóng họ Shimazu."

Yukimura buông tay, cười.

— "Vậy thì ta sẽ không dùng tay... Ta sẽ dùng quyền lực."

Ở một ngã rẽ khác của thành Edo, Kazuki trở về căn nhà nhỏ, tay cầm chiếc ô.
Nhưng trên bàn, là một mảnh thư, nét chữ run:

"Nếu một ngày em không thể ở bên anh, xin hãy tin...
không phải vì em ngừng yêu, mà vì có kẻ không chấp nhận tình yêu."

Kazuki siết chặt tờ giấy.
Ngoài trời, tiếng sấm đầu mùa bắt đầu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh