Mưa Trên Rường Cũ

trời mưa.

Không phải thứ mưa ào ạt của mùa hạ, mà là cơn mưa lặng lẽ như ai đó đang khóc thầm sau tấm rèm trúc.

Ayame ngồi trước án đèn, tay mân mê chiếc khuyên ngọc mà Kazuki trao.
Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt nàng – như có như không.

Phía ngoài hiên, tiếng bước chân vang nhẹ. Cửa kéo mở ra, và Kazuki bước vào – áo khoác thấm nước, tóc còn vương sương mưa.

— "Ta biết trời mưa, nhưng vẫn đến." – chàng nói, mắt không rời nàng.

Ayame không trả lời. Nàng đứng dậy, bước đến gần.

— "Chàng biết ta sẽ không cản đúng không?" – nàng hỏi, môi hé rất khẽ.

Kazuki gật đầu. Bàn tay chàng vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng – nơi mạch đập mảnh như tơ, nhưng rung mạnh như trống hội.

— "Vì đêm nay... là đêm mà ta không muốn lời nào chen giữa hai trái tim nữa."

Ayame siết nhẹ tay áo chàng, kéo chàng vào giữa phòng.

Mưa vẫn rơi ngoài hiên.
Trong phòng, ngọn đèn dầu cháy nhỏ lại, chỉ còn ánh sáng mờ ấm như nhung.

Và họ hôn nhau – không còn rụt rè, không còn chỉ là hoài niệm.
Mà là hiện thân của lời thề xưa kia còn dang dở.

Kazuki cẩn thận tháo từng lớp áo của nàng như mở một đoá hoa kín – không vội vã, không tham lam – mà như một nghi lễ.
Ayame khẽ thở, bàn tay lướt trên bả vai chàng như họa sĩ chạm vào bức tranh cuối cùng.

— "Nếu ta là hoa... thì chàng đang là gió, phải không?"

Kazuki ghé vào tai nàng, thì thầm:

— "Không. Ta là đất.
Để nàng có thể nở rộ – một lần, rồi mãi mãi."

Họ hòa vào nhau như sương và gió.

Không phải để chiếm hữu, mà để nhận ra – trái tim mình từng vỡ ở đâu.
Và ai là người duy nhất có thể chạm vào mảnh vỡ ấy mà không làm nó đau thêm.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Trong này, hai người quấn lấy nhau như đã từng – trong một đêm xa xưa, kiếp nào đó – nơi họ cũng đã yêu như thế, rồi chia xa mà chưa kịp nói lời cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh