Mùa Xuân Không Tên

Edo, Nhật Bản – Năm Tenmei thứ 7 (1787)

Thành phố Edo chưa bao giờ ngủ.

Khi mặt trời vừa khuất sau mái ngói của những ngôi đền cổ, ánh đèn lồng lập lòe mọc lên như những bông hoa lửa nhỏ dọc theo các con phố gỗ. Tiếng bước chân của thương nhân, tiếng rao hàng, tiếng đàn shamisen vang lên giữa không gian u hoài.

Nhưng ở một góc khuất – nơi gió sông Sumida lặng lẽ thổi qua, trong một biệt phủ cũ kỹ của dòng họ Tachibana, một cô gái trẻ đang đứng lặng bên hiên nhà.

Cô tên là Tachibana Ayame.

Ánh mắt cô dõi về phía xa – nơi có ngọn đèn nhỏ lập lòe của một quán trà nghèo ven sông. Mái tóc đen dài buông rũ. Trong tay, cô cầm một quyển sổ giấy gạo, ép bên trong là những cánh hoa khô – hoa diên vĩ tím nhạt.

Ayame không giống các tiểu thư Edo khác. Dù được sinh ra trong gia tộc võ sĩ danh giá, cô không thích học kiếm, cũng không thích trà đạo. Cô yêu màu sắc của bầu trời lúc hoàng hôn, yêu âm thanh của tiếng mưa đập lên mặt giấy, và hơn hết, yêu sự tự do mà những người bình dân ngoài kia đang sống.

— "Tiểu thư, trời tối rồi. Người không nên đứng lâu ngoài gió..." – giọng cô hầu gái vang lên từ sau tấm cửa giấy.

Ayame quay lại, gật nhẹ.

— "Ta chỉ muốn lắng nghe gió thôi."

— "Gió không trả lời người đâu, Ayame-sama."

Ayame mỉm cười. Nhưng trong lòng cô, gió vẫn luôn kể lại những điều mà người khác không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh