Chương 1: Ngài đại phu tuyệt vọng và sự lựa chọn của số mệnh

Tôn Hợp Lễ là một đại phu. Sứ mệnh của y vốn là hành y tế thế, sống một đời thiện lương vĩ đại.

Nhưng y từng lỡ tay giết chết sư phụ, trơ mắt chứng kiến đồ đệ ngã xuống đầm lầy, cưới phải một cô vợ điên rồ, làm đủ trò hại người và cuối cùng là tiễn luôn người tình về nơi chín suối.

Ngẫm lại, dường như đời này y chế thuốc hại người còn nhiều hơn thuốc cứu người, làm ác còn nhiều hơn hành thiện. Như một cái giá phải trả cho chuỗi sai lầm ấy, y xin được tự tử cùng người mình yêu.

Kẻ nắm quyền kia từng mang ơn y nên cũng đồng ý. Chỉ là trước khi y rời đi, kẻ đó thở dài cảm khái: "Ngươi vốn là một nhân vật giống như Hoa Đà tái thế, sao lại đến nông nỗi này?"

Tôn Hợp Lễ cũng chẳng biết nữa.

Y vốn định ôm xác thê tử lên xe ngựa rồi cho xe lao xuống đầm lầy khi xưa nuốt chửng đồ đệ y, để tất cả chìm nghỉm như chưa từng xuất hiện.

Nhưng khi thức dậy vào một buổi sáng chớm thu hơi lành lạnh, Tôn Hợp Lễ chợt bừng tỉnh, làm thế tội nghiệp con ngựa quá. Con ngựa đã làm gì sai cơ chứ? Y hại người chưa đủ giờ định hại cả ngựa nữa hay sao?

Còn cả Dục Tú, nàng chưa từng cần y ở bên, nàng chỉ cần y làm việc cho nàng thôi. Lúc cần lợi dụng nàng còn hắt hủi y, giờ nàng hết trả thù được rồi, ai thèm y đi cùng cơ chứ?

Nàng mà biết viên thuốc nàng uống trước khi chết không phải thuốc giảm đau, mà là y thấy nàng điên quá cố tình cho nàng uống thuốc độc chết cho nhanh chắc còn ghét y nữa.

Cuối cùng trí khôn cũng đến với cuộc đời Tôn đại phu, y quyết định mang vợ đi chôn rồi tự tử một mình.

Trước khi tự bế mình sang thế giới bên kia, Tôn Hợp Lễ quay lại cái đầm lầy năm xưa, định bụng tưởng nhớ đồ đệ một chút. Tai nạn năm ấy khiến y vẫn không thôi áy náy khi nghĩ đến đứa nhỏ này.

Nào ngờ đầm lầy nay đã khác xưa, nơi này thay đổi nhanh hơn cả tốc độ hoàn lương của y nữa. Giữa sình lầy xám xịt bỗng dưng mọc ra tảng đá to thù lù màu xanh lục sáng lấp lánh, cách đó không xa, ở nơi ranh giới đầm lầy và đất cứng có cắm một thanh kiếm khá màu mè.

Tảng đá làm Tôn Hợp Lễ nhớ đến quầy bán kẹo trong chợ. Khắp vùng này có duy nhất một nhà ấy bán loại kẹo vị xoài xanh muối ớt, ngậm hết kẹo chua ngọt ở ngoài sẽ thấy nhân muối ớt cay mặn ở trong. Tuy kỳ quái nhưng ăn nó làm Tôn Hợp Lễ nghĩ đến ngũ vị tạp trần, lâu lâu y vẫn mua ăn để suy ngẫm nhân sinh.

Ở đời, khi bạn thấy một thanh kiếm cắm vào đâu đó, tức là số mệnh đã chọn bạn là người rút nó ra. Tôn Hợp Lễ nghĩ rút kiếm không phải việc gì nguy hiểm lắm, vì truyền thuyết thường kể rằng kiếm cũng có linh tính, không đúng người sẽ không rút được. Từ đó suy ra nếu rút được thì rút nó là số phận của y, ý trời rồi thì có tránh cũng không thoát, cứ rút ra luôn cho xong.

Và chắc là Tôn Hợp Lễ được chọn thật, kiếm cắm xuống đất chứ không cắm vào đá, y rút pực phát ra luôn.

Trái với dự đoán, thanh kiếm được rút ra không phát sáng, Tôn Hợp Lễ cũng không thức tỉnh năng lượng siêu nhiên, cả người cả kiếm đều hoàn toàn bình thường.

Nhưng tảng đá kẹo xoài xanh thì nứt.

Sau đó nó vỡ và bắn ra một chàng trai cam cam màu muối ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #junzhe