"Em muốn đến nước Đức!"
"Đức sao? Tới đó làm gì chứ?"
"Nói ra thì anh không hiểu đâu, phải trải nghiệm mới biết được. Sau này em với Akira sẽ cùng đi đến đó cùng nhau, nha?"
"Ừ..."
_____________________________
"Ê Kunimi, cậu có nghe tụi này nói gì không vậy?"
"...Vẫn đang nghe đây"
Một lời nói dối, tôi chẳng nghe được chữ nào lọt tai cả. Thật phiền phức, giấc mơ kì lạ đó cứ lặp đi lặp lại suốt hơn 2 tuần nay.
Em là ai chứ? Mỗi lần tôi mơ thấy em, thứ tôi thấy cũng chỉ có bóng lưng nhỏ cô độc cùng giọng nói trong trẻo ấy. Tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt của em...
___________________________________
"Anh Oikawa, anh từng đến Đức lần nào chưa?"
Một câu hỏi trong vô thức, chỉ là tôi nghe nói đàn anh sắp đi nước ngoài, và rồi câu hỏi ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Trái với cái tính cách ồn ào, náo nhiệt thường ngày, đàn anh hôm nay có hơi...âm trầm? Không biết nữa, khi tôi hỏi xong thì tôi thấy anh ấy có hơi giật mình một chút thì phải, vấn đề nhạy cảm gì sao?
"Chưa, anh mày chưa đến đó bao giờ. Chú em định đến đó sao?"
"À không, chỉ là gần đây đột nhiên em cứ nghĩ đến Đức..."
"Thành phố Berlin"
"Dạ...?"
"Nếu chú em có định đi, thì đó là điểm xuất phát, nhớ kĩ"
Trong khi tôi còn chưa hiểu được ý của đàn anh, anh ta đã rời đi, đúng nghĩa của rời đi, anh ấy bỏ tập giữa chừng luôn. Tôi nói gì sai sao?
________________________________
"Ê Kindaichi, tôi nghĩ mình sẽ đến Đức"
"...Hả?"
"Tôi sẽ đến Đức"
'Ừ, rồi biết rồi, không cần chuyển từ câu nghi vấn thành câu khẳng định đâu'
"Khi nào?"
"Ngày mai"
"Hả? Nhưng mà mai có trận giao hữu-"
"Ai thèm quan tâm, giao hữu thôi mà, quan trọng làm gì"
"..."
Tôi mặc kệ ánh mắt hoang mang của Kindaichi, đứng dậy cầm lấy túi xách rồi về thẳng nhà. Hôm qua đã xin phép huấn luyện viên rồi, ông cũng đã cho phép, đúng hơn là cho phép tôi nghỉ hết tuần này. Tôi cũng thắc mắc vì huấn luyện viên chưa từng cho ai nghỉ tập dễ dàng đến thế, nhưng mà thôi kệ đi.
________________________________
Berlin, thủ đô của đất nước này, cũng là điểm dừng chân đầu tiên của tôi. Giờ thì, tôi không biết tiếp theo mình nên đi đâu và làm gì nữa.
Mùa thu ở đây không lạnh như tôi đã nghĩ, thật chất thì nó ấm hơn so với Nhật Bản vào thời gian này. Nếu giờ này tôi còn ở Nhật, ngoại trừ tham gia buổi tập thì cũng chỉ có rúc mình trong chăn hoặc tìm thứ gì đó tiêu khiển để làm thôi. Lạnh gần chết, ra ngoài làm gì chứ...
Cổng Brandenburg, tôi đã đến đó. Người ta nói khi đến Berlin, nhất định phải đi đến Brandenburg.
"Bởi vì đây là biểu tượng của Đức mà, nó đã từng là biểu trưng của sự chia cắt nơi đây, trước ngày bức tượng Berlin sụp đổ"
Ai đó đã từng nói với tôi như thế. Là ai nhỉ? Tôi chẳng nhớ gì cả, có lẽ là thông tin tôi đọc được ở đâu đó còn đọng lại trong đầu...
Đức là một đất nước xinh đẹp, tôi phải công nhận điều đó. Từng sự sống mà chính văn hóa, kiến trúc và con người nơi đây làm nên, mang đến cho tôi cảm giác bình yên đến lạ thường. Một nơi mà con người ta không thích làm phiền lẫn nhau, khi sự riêng tư là gần như tuyệt đối. Đây là cuộc sống là tôi luôn mong muốn.
"Akira luôn than vãn về mọi thứ mà, nhất là khi bị làm phiền, đúng chứ?"
__________________________
Berlin luôn nổi tiếng về những bảo tàng mang đậm tính chất của thời Phục Hưng, nơi giá trị của nghệ thuật là vô đối. Tôi thì lại chẳng quá đam mê về nghệ thuật nên cuối cùng cũng quyết định chào tạm biệt thành phố này.
Gần 4 tiếng để di chuyển từ Berlin đến Munich bằng tàu. Tôi cảm giác như cơ thể mình còn đau nhức hơn việc sau khi kết thúc một trận bóng chuyền với 4 hiệp đấu. Cảm giác cứ phải ngồi lì một chỗ trong thời gian dài mà không làm gì cũng chẳng ra làm sao cả.
Bayern có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt, dù gì thì quang cảnh thiên nhiên ở đấy chắc chắn trong lành hơn nơi đô thị tấp nập như Berlin. Cảm giác cũng quen thuộc hơn đôi chút, dù sao thì Miyagi cũng chủ yếu là rừng núi thôi...
Có lẽ quyết định của tôi là đúng, hồ Konigssee - Bayern, thật sự cũng quá hoàn hảo rồi. Một góc nhìn từ trên cao có thể trông thấy toàn cảnh, nhà thờ St.Bartholoma đứng kiêu hãnh giữa những dãy núi dài hùng vĩ. Cảm giác như bản thân chỉ là một phần nhỏ của cái gọi là tiểu tiết trước sức sống mạnh mẽ mà cảnh vật nơi đây mang lại vậy...
"Hoàng hôn Zauberwald nghe nói đẹp và lãng mạn lắm đó. Hay chúng ta dành chút thời gian ở lại đây đợi hoàng hôn đi?"
'Tôi sợ rằng bản thân mình không đủ kiên nhẫn để có thể chờ đến khoảnh khắc đó...'
______________________________
Tôi lại phải trải qua một chuyến tàu dài gần 5 tiếng để đến được thành phố Cologne và gần như đã dùng hết số tiền tiết kiệm mà tôi mang theo, 8 nghìn yên cho một chuyến tàu, lạm phát thật khủng khiếp...
Chẳng nhớ bản thân đã đổi ga biết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi cũng đến được ga Köln - ga tàu chính của Cologne.
Thật không có gì để bàn cãi khi nói về vẻ đẹp cổ kính với hơn 2000 năm bề dày lịch sử này. "Thành phố của những lễ hội", đúng như cái tên của nó. Chỉ khi vừa bước khỏi ga tàu, tôi đã cảm nhận được cái không khí náo nhiệt mà nó mang lại, cái cảm giác sầm uất đó lại khiến tôi không muốn đi tiếp chút nào...
Nhà thờ lớn, hay Thánh Đường Cologne, tôi nghe người ta gọi trang nghiêm là thế, một tòa kiến trúc đồ sộ được xây dựng theo mô hình Gothic. Đúng thật là chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy rõ được sự đặc trưng rõ rệt của nó.
Tôi tự hỏi tự sao họ lại dành ra hơn 600 năm chỉ để hoàn thành Thánh đường này. Dù sao thì, không có cái này vẫn có cái khác mà phải không? Cologne luôn nổi tiếng với những viện bảo tàng và các nhà thờ lớn...
"Nhanh lên đi, Akira. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Một lần nữa, lại là âm thanh đó. Rốt cuộc em là ai, tôi cảm giác em thật quen thuộc, nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi ra em. Cứ như em chưa từng tồn tại...
Giọng nói của em cứ hiện lên trong đầu tôi, như đang thúc giục một điều gì đó. Tôi từng bước tiến vào Thánh đường linh thiêng ấy, bỏ qua những cái nhìn tò mò trước sự gấp rút của mình, tôi nhìn quanh, tiến nhanh đến dãy cầu thang dài vô tận dẫn đến đỉnh tháp.
"Người ta nói rằng, nếu cùng người mình yêu nắm tay nhau, bước hết 533 bậc thang của Cologne, họ có thể sống với nhau trọn đời đó, nghe thú vị ha anh?"
"Chỉ là tin đồn thôi mà..."
"Tin đồn gì chứ, anh thấy bức tượng Đức Mẹ Maria ở sảnh ban nãy không? Người sẽ chứng giám cho chúng ta đó, đi thôi Akira"
Tưởng chừng bản thân đã muốn gục ngã, đôi chân của tôi vẫn không ngừng bước tiếp về phía trước. Trước mắt là những bậc thang dài vô tận. Càng tiến về phía trước, những hình ảnh mờ nhạt từng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi càng hiện lên rõ ràng. Tôi dường như...đã nhớ ra em là ai.
"Em là Y/n, năm nhất Seijoh, em sẽ đảm nhiệm vị trí quản lý của đội bóng chuyền, mong được mọi người giúp đỡ!"
"Y/n..."
"Kunimi, anh mày giao nhiệm vụ hướng dẫn Y/n cho chú đó"
"Hả, ơ khoan..."
Đàn anh Oikawa...
"Thành phố Berlin, đó là điểm xuất phát, nhớ cho kĩ."
Gì vậy chứ, em là gì của tôi vậy, Y/n...? Tại sao tâm trí tôi cứ mãi nghĩ về em.
"Tỏ tình đủ 100 lần đi, tôi sẽ đồng ý"
"Anh nói rồi đó!"
Vẫn chỉ là một lời nói dối.
Tôi chẳng phải nam chính trong ngôn tình, muốn thử thách sự kiên nhẫn và tình yêu của em. Vì một lí do nào đó, tôi cũng chẳng biết, tôi đã đồng ý...
•
"Akira, nhìn kìa, Cologne từ trên cao thật tuyệt. Kia là sông Rhine đó! Anh không thấy nó rất đẹp sao? Đức đúng là thiên đường của nghệ thuật!"
"Y/n..."
"Dạ?"
"Anh xin lỗi, mình...dừng lại nhé."
"Vâng..."
__________________________
Cologne từ trên cao...thật tuyệt. Đó là những gì tôi có thể nghĩ, suy nghĩ của tôi, từ tận đáy lòng.
Những kí ức xa lạ nhưng quen thuộc lần lượt gắn kết từng mảnh phim vỡ trong đầu tôi. Tôi đã có thể nhớ ra em là ai, và cả lí do mà tôi ở đây, nơi thành phố Cologne này.
"Ai biết được, nếu như 533 bậc thang đã có thể chứng minh được tình yêu của ai đó..."
Tôi tự hỏi bản thân, vì điều gì mà tôi đã để mình đánh mất em.
"Akira, đợi em nhé, em sẽ đi mua thuốc về nhanh thôi."
Em đã nói dối tôi, em đã...không bao giờ có thể quay lại bên tôi nữa.
_______________________________
Khoảnh khắc mà tôi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện Miyagi. Như một giấc mơ vậy, và nếu là mơ, tôi chỉ mong mình có thể cứ chìm đắm vào nó mãi...
"Kunimi, cậu có nhớ gì không vậy?"
"Nhớ...gì chứ? Tôi vẫn nhớ tên mấy người mà"
"Vậy...tốt rồi"
"Kindaichi? Anh Oikawa? Mấy người sao vậy...?"
•
"Có...Tôi nhớ ra rồi..."
"Tôi nhớ em...người mà tôi đã bỏ quên một đời..."
_______________________________
#sfuji
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip