men say

now playing/ clair de lune — debussy

lúc myoui mina hạ cánh tại sân bay lake placid, trời đã nhá nhem tối. em đã trải qua một chuyến bay dài mệt mỏi, giờ cũng chẳng còn sức mà lết xác đến bệnh viện kiếm jung yoonoh. nhờ có truyền thông và báo chí, mina biết chính xác yoonoh đang ở đâu, cơ bản là em đã trả 100 đô cho một tay paparazzi để tên đó nôn toàn bộ địa chỉ cụ thể ra. myoui mina ra khu vực lấy hành lí. chiếc va li màu burgundy của em vừa lướt qua, song em quá yếu để với được nó. mina hốt hoảng chạy theo đường băng truyền, cố gắng lấy được hành lí của mình. tự nhiên, có một đôi tay khác đã nhấc bổng chiếc túi của em ra khỏi băng truyền.

" đây là va li của cô đúng không? " - mina nghe thấy một giọng tiếng anh chuẩn mỹ nhẹ nhàng.

một người nam có ngũ quan tương đối tinh xảo, mái tóc màu nâu nhạt kéo chiếc va li ra trước mặt cô, lịch sự hỏi.

clair de lune, debussy. âm thanh phát ra từ nam nhân này là một trong những bản nhạc hay nhất của cố nhạc sĩ claude debussy.

" vâng, cảm ơn anh. " - mina đáp lại bằng giọng tiếng anh lơ lớ, có chứa phần mệt nhọc.

" cô cũng là người châu á sao? "

nam nhân này, có lẽ là người hàn quốc hoặc trung quốc, cơ mà ngữ âm của anh ta không giống một người châu á.

" vâng, tôi là người nhật bản. "

" tiếng anh của cô khá tốt so với một người ngoại quốc đấy. " - anh ta cười, nhận xét.

" à, trước đây tôi sinh ra ở texas, đến năm 18 tuổi mới về nhật bản. "

" tôi đến từ los angeles nhưng tôi là người gốc hàn quốc. "

anh chàng đó giúp cô chất hành lí lên xe đẩy, tiện thể hỏi thêm một câu.

" cô đến lake placid làm gì vậy? "

" à, thăm một người bạn thôi. anh ấy bị thương ở skate america. "

" trùng hợp thật, tôi là bác sĩ chỉnh hình được mời đến để phẫu thuật cho một vận động viên trượt băng bị chấn thương. " - giọng nói của anh ta có vài phần bất ngờ.

" à quên chưa giới thiệu, joshua hong. "

" sharon myoui. " - em vui vẻ bắt tay với joshua, che giấu tên thật của mình bằng cái tên xa lạ em không muốn nhớ tới.

hai người chào tạm biệt rồi kéo xe đẩy đi theo hai hướng khác nhau. mina ra ngoài, vẫy được một cái taxi rồi lên xe về khách sạn. hôm nay mệt rồi, mai em sẽ đến tìm yoonoh sau vậy.

jung jaehyun vừa tỉnh lại lúc nãy. bây giờ đã là quá nửa đêm.

hình ảnh hắn thảm hại nằm trên sân, hình ảnh huấn luyện viên gào thét, hình ảnh sana với vẻ mặt hờ hững, mọi kí ức của khoảnh khắc đó như dội về trong đầu, gây một trận đau nhức. jaehyun khẽ thở dài, mùi thuốc khử trùng bệnh viện xộc thẳng vào khứu giác, khiến hắn khó chịu chau mày. hắn ghét bệnh viện, từ trước đến giờ mọi chấn thương của hắn đều do một bác sĩ đảm đương tại gia. việc phải nằm viện khiến hắn nhận ra, bản thân thực sự đã bị thương nặng. jung jaehyun vươn tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn, chán ghét mở lên đọc những bài báo trên mạng.

" huyền thoại jung jaehyun và khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp huy hoàng. "

hắn nhếch mép, nhìn vào tiêu đề thật lâu. hắn có thể bị thương nặng, nhưng thế đâu có nghĩa là hắn phải giải nghệ, chút chấn thương này có đáng là bao. cả 19 năm jaehyun sống với trượt băng nghệ thuật là 19 năm sống với chấn thương, nặng nhẹ gì hắn đều đã gặp qua. thương tổn này sẽ chỉ khiến hắn mất thời gian tập luyện và chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông, nhưng cũng sẽ chẳng tài nào ngăn cản hắn đến với huy chương vàng thứ hai trong sự nghiệp.

phải không?

" ông hoàng sân băng jung jaehyun - đoạn kết của một cuộc hành trình đáng ngưỡng mộ. "

thôi được rồi, lũ nhà báo đúng là điếc không sợ súng. mấy cái tít báo nhảm nhí này đang phóng đại chấn thương của hắn, rồi mọi người sẽ hoài nghi về khả năng đạt huy chương vàng, nhất là khi hàn quốc sẽ là nước chủ nhà năm tới. jung jaehyun còn lạ gì sự độc mồm có tiếng của bọn neitizen. ngày mai, hắn chắc sẽ phải gọi một cuộc điện thoại cho đại diện truyền thông để làm rõ vấn đề này. còn bây giờ, nghỉ ngơi đã, hắn cũng sẽ không giải nghệ đâu. jung jaehyun là zombie, và hắn vốn không hề chết.

thời tiết cuối tháng mười ở lake placid lạnh hơn ở kobe, myoui mina cuộn mình trong chiếc áo lông dày. hôm nay em sẽ tới bệnh viện để tìm hắn, dù sao em cũng cần phải gặp jung yoonoh. bao nhiêu năm rồi nhỉ, lần cuối họ gặp nhau là thế vận hội mùa đông ở sochi năm 2014, dưới cái tiết trời đông lạnh cắt da cắt thịt của nước nga, lòng người còn lạnh hơn.

" sharon, anh không thích em. "

câu nói của yoonoh như ném một viên sỏi vào trái tim của myoui mina, vốn là mặt hồ phẳng lặng.

" tại sao vậy yoonoh? "

" chúng ta lớn lên cùng nhau, anh chỉ coi em như một người em gái thôi. sharon, theo đuổi ước mơ thực sự của em đi. thứ em thích nhất là ballet, không phải jung yoonoh này. "

myoui mina thực sự quay về kobe, theo đuổi sự nghiệp ballet. sau nhiều năm cố gắng, em có một chỗ đứng nhất định trong ngành. " thiên nga đen ", đó là cái tên người ta gọi em. em từng nghĩ mình không thích người họ jung kia nữa.

em đã nhầm rồi. còn hơn cả thích, là yêu.

mina khẽ đẩy cửa phòng bệnh, bước vào, nở nụ cười như ánh nắng mặt trời rực rỡ giữa bệnh viện ảm đạm.

" yoonoh, em về rồi. "

jung jaehyun ngẩng đầu dậy, rời mắt khỏi trang sách. hắn nhìn vào thân ảnh trước mặt, không dám tin đấy là sự thật. em ấy đã từng bỏ đi, để hắn một mình thưởng thức chức vô địch olympic đầu tiên trong đời. năm yoonoh cùng em đón sinh nhật thứ 17, hắn từng ước sẽ có được huy chương vàng thế vận hội. valentine năm đó, hắn vừa đạt được điều ước sinh nhật năm nào. chỉ là khi hắn có được thứ hắn hằng mong ước, em lại không ở bên đón sinh nhật cùng hắn nữa. giờ đây, em đứng đối diện hắn, nở nụ cười.

" sharon... "

âm thanh của hắn vụn vỡ, hắn ôm lấy em, oà vào lòng em khóc như một đứa trẻ. mina vẫn mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ lưng hắn. jaehyun không phải kẻ sầu khổ nhưng khi gặp lại em, hắn muốn xả hết mọi ấm ức bản thân đã chịu đựng.

phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, người nam ôm người nữ thật chặt, từng tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng thở cứ đều đều.

" yoonoh, có em đây rồi. "

một lần nữa, mina nghe thấy khúc mariage d'amour vang vọng trong khoảng không.

uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip