now playing/ mariage d'amour — chopin
一
jung jaehyun chẳng nhớ bản thân đã nằm trên lớp băng lạnh lẽo trong bao lâu. hắn chỉ cảm thấy cả cơ thể không thể nhúc nhích, từng tế bào như đông cứng lại. tiếng hò reo cổ vũ từ phía khán đài, tiếng nói lan man không ngừng từ tên bình luận viên, tiếng nhắc nhở đứng dậy từ huấn luyện viên. tất cả những âm thanh đó như mờ đi trong những đau đớn đến từ cú ngã vừa rồi. jaehyun chỉ nhớ lờ mờ mình đã thực hiện một cú triple axel, trước khi cả thân thể đổ gục xuống sân băng.
em ấy, đã không thèm nhìn lấy hắn một lần.
jung jaehyun vẫn cố gắng giữ tỉnh táo hết sức có thể dù đầu hắn đã đập xuống nền băng cứng cáp. hắn nửa tỉnh nửa mê, đưa những ngón tay lên trán, vuốt nhẹ. hắn nhìn thấy một màu đỏ sẫm đến chói mắt, như một dòng nước chảy từ trán xuống cằm, đọng lại ở xương quai xanh. là máu, ông hoàng sân băng jung jaehyun đang chảy máu, rất nhiều.
hắn sắp chết rồi sao? có lẽ vậy.
jung jaehyun từng nhiều lần nghĩ về cái chết của mình. là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, những chấn thương đau đớn là khó có thể tránh khỏi. bắt đầu trượt trên sân băng từ năm 4 tuổi, jung jaehyun đã sống 19 năm với nghề này. hắn thành công khi còn quá trẻ, chẳng lẽ lại gục ngã khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp?
cuộc đời đúng là một trò cười.
" quốc bảo của đại hàn dân quốc - ông hoàng sân băng jung jaehyun, người từng giành một huy chương vàng olympic trượt băng nghệ thuật tại thế vận hội mùa đông 2014 ở sochi đang nằm sân. liệu đây có phải là kết thúc sự nghiệp của huyền thoại trẻ tuổi này? "
tên bình luận viên chết tiệt vẫn oang oang nói trên loa. quốc bảo gì chứ, ông hoàng gì chứ, huy chương vàng olympic gì chứ? chẳng một ai quan tâm đến chấn thương của hắn. thứ họ để tâm là danh hiệu của hắn, là thành tích của hắn, là sự nghiệp huy hoàng của hắn. jung jaehyun này ngoài đôi chân biết trượt băng ra, chẳng có thứ gì giá trị đáng để được quan tâm. hắn tự nhủ, phải cứu đôi chân vàng bạc này trước. jung jaehyun cố gắng lồm cồm bò dậy, lết người, lấy sức để đứng được lên. hắn chỉ cần đứng dậy, hoàn thành bài diễn là xong, jung jaehyun sẽ lại ôm cúp về, báo chí sẽ lại viết một loạt bài ca ngợi hắn, mọi người sẽ lại chúc mừng hắn. và jaehyun hắn, vẫn sẽ là huyền thoại của các huyền thoại.
tất nhiên, cuộc đời vốn không dễ dàng.
toàn thân hắn nặng trĩu những vết thương âm ỉ. sức nặng quá lớn của cơ thể, một lần nữa kéo ngã jung jaehyun. hắn bất lực nằm liệt xuống mặt băng, cười thành tiếng. một vận động viên trượt băng nghệ thuật mất đi đôi chân chẳng khác nào con chim bị bẻ gãy đôi cánh. jaehyun giờ đây, đúng nghĩa là một con chim cánh cụt.
jung jaehyun vẫn cố hi vọng, sana sẽ chạy đến bên hắn, đỡ hắn dậy khỏi những thương tổn. vẫn là hắn tự ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng em ấy. em hẳn đang bận ăn mừng cho chiến thắng của bản thân, huy chương vàng skate america đầu tiên của em ấy.
" jung jaehyun, chúng ta chấm dứt rồi. "
thế là, cả tình yêu lẫn sự nghiệp của hắn, đều dắt tay nhau đi rồi.
" đại diện của hàn quốc tại skate america 2017 đã bị thương nặng. tuyển thủ jung jaehyun sẽ được đưa đi cấp cứu ngay lập tức! chúng tôi sẽ trở lại với phần lễ trao giải cuối chương trình. "
一
myoui mina tắt vô tuyến đi, không gian trở nên yên tĩnh lạ lùng.
yoonoh của em, gục ngã rồi.
myoui mina vẫn luôn ngây thơ nghĩ, trên đời này, không một thứ gì có thể hạ gục yoonoh của em. em vẫn luôn theo dõi từng giải đấu của hắn, xem từng bài thi của hắn dù lịch công diễn của em có bận rộn đến đâu. kì lạ thay, em chưa từng thấy yoonoh kiệt sức như này. mồ hôi đã rơi, máu đã đổ, jung yoonoh của em đã ngã xuống mặt băng lạnh lẽo ở nơi đất khách quê người xa lạ. nghe thì giống như hắn đã hi sinh vậy, nhưng sự thực thì có khác là bao? mina hiểu, đối với yoonoh, không trượt băng được thì chẳng khác gì chết đi cả, chết tâm. éo le thay, còn đúng 3 tháng nữa sẽ tới thế vận hội mùa đông 2018 ở pyeongchang và yoonoh của em thì đang trọng thương.
" mục tiêu lớn nhất của tôi, là giành được huy chương vàng thứ hai tại olympic. "
myoui mina vẫn nhớ yoonoh của em đã nói như vậy trong một buổi phỏng vấn sau grand prix final mùa giải 2016 - 2017. đó hẳn là ước nguyện lớn nhất của hắn, em tự nhủ. em tự dưng muốn quay lại nước mỹ hoa lệ, nơi em đã dứt áo ra đi cách đây 3 năm. em chưa từng có ý định này, thực sự chưa một lần nghĩ đến cho tới khi thấy yoonoh của em đang gồng mình trong đau đớn.
hoá ra, em vẫn thích hắn ta quá nhiều. không, là yêu. em yêu jung yoonoh, nhiều hơn cả chính bản thân mình. em lặng lẽ dõi theo từng bước chân của hắn, chưa từng một lần hối hận.
năm 16 tuổi, đó là rung động. giờ đây, khi em đã qua cái tuổi bồng bột kia, đó là ái tình.
có lẽ, em phải đi mỹ thật rồi. em phải gặp hắn, phải ôm hắn vào lòng, phải yêu thương hắn.
yoonoh của em, em yêu hắn nhiều.
myoui mina dập điếu thuốc lá, khói thuốc từ gạt tàn bốc lên nghi ngút song cũng nhạt dần. em cúi người mở tủ kính dưới kệ vô tuyến, ngón tay thon dài lướt qua lại một lúc trước khi rút ra một cái đĩa than rồi đặt nhẹ vào máy hát. máy hát bắt đầu chạy, chiếc đĩa than kia bắt đầu xoay tròn đều, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng phát ra, tựa như có thể đưa em vào giấc ngủ dài, chạy trốn khỏi những bộn bề ngoài cuộc sống mệt mỏi kia. đoạn dạo nhạc ngắn ngủi nhưng sâu lắng, đưa myoui mina đến với cao trào của bản nhạc.
mariage d'amour, chopin. đây là nhạc nền cho tiết mục vừa rồi của jung yoonoh. em khẽ cười, đôi tay mân mê chiếc máy hát, bất giác đứng dậy, khiêu vũ theo bản nhạc mê đắm. myoui mina thả hồn mình theo từng nốt nhạc, từng nhịp điệu. có lẽ, em nên mang theo đĩa nhạc này đến cho yoonoh.
chopin, là nghệ sĩ yêu thích của hắn.
一
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip