chương 1: Ám ảnh
"Nhược Nhược, hình như nó nằm ở đây..."- Thuần Mộc nuốt nước bọt nói. Cô nhìn sang Chi Nhược, thấy mặt mũi cô ấy thoáng tái đi.
"Hay là chúng ta về thôi? Mình có cảm giác không ổn về việc này"
Nói xong Thuần Mộc nắm lấy tay Chi Nhược kéo cô ấy đi. Cô kinh hãi buông lấy tay cô ấy ngay tức khắc. Tay của Chi Nhược lạnh như đá, chẳng khác gì... cái xác.
Phải, nhiệt độ cơ thể cô ấy hiện giờ giảm xuống đến mức quái lạ. Thuần Mộc lay lay hai vai Chi Nhược, hét lên:" Tỉnh nhanh! Chúng ta hãy rời khỏi đây..."
Người cô ấy hơi động, Thuần Mộc mừng rỡ, kéo cô ấy chạy. Cô chợt khựng bước, cảm thấy không ổn.
Chi Nhược gào lên một tiếng rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu la hét điên cuồng mất kiểm soát. Thuần Mộc đổ mồ hôi lạnh, lùi về sau cô ấy vài bước.
"A Mộc, giúp tớ... tớ khó chịu quá... tớ không tài nào kiểm soát được. Cơ thể tớ rất ngứa..."
Nói xong cô ấy bắt đầu gãi loạn xạ. Chi Nhược để móng tay, dùng hết sức cào khắp nơi. Từng vết thương dài đáng sợ dần xuất hiện trên mặt. Máu chảy ròng ròng đẫm ướt khuôn mặt xinh xắn, giờ đã trở nên kinh dị hơn bao giờ hết.
Thuần Mộc hoảng hốt suy nghĩ, cô phải đánh bất tỉnh Chi Nhược, nếu không cô ấy sẽ chết mất.
Có rồi!
Cô chạy tới dưới cái gốc cây, cầm lấy cục gạch. Thuần Mộc hít một hơi rồi đập ngay vào sau gáy Chi Nhược, cô ấy bất tỉnh ngay tại chỗ.
Thuần Mộc thở phào một hơi, kéo cô ấy ra ngoài. Dùng sức chín trâu hai hổ cũng chỉ mới kéo được một đoạn đường, cô thở dài chán nản. Thuần Mộc và Chi Nhược đi cắm trại dưới chân núi, đoạn đường còn rất dài.
Nghỉ ngơi một lát vậy...
Thuần Mộc lấy cái bánh dự trữ trong túi, lặng lẽ gặm. Không khí xung quanh quỷ dị, phát ra tiếng "U....u..." kéo dài. Cô mặt lạnh không quan tâm, ăn xong tiếp tục kéo Chỉ Nhược đi.
Càng đi càng thấy lạ. Thuần Mộc cẩn thận bước từng bước, hình ảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Trước mặt cô là một tòa lâu đài cũ kỹ, nằm heo hút giữa khoảng đất trống. Cây cối xung quanh đổ rạp xuống đất, xác mấy con vật nhỏ nằm rải rác xung quanh. Có vẻ như chỗ này từng bị cháy hay sao đó...
Thuần Mộc quyết định ngoảnh mặt làm ngơ, có vẻ như cô đã đi nhầm đường. Cô vòng lại con đường cũ, ngoảnh mặt ra đằng sau thì phát hiện...
Ngõ cụt!
Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đành vậy thôi, Thuần Mộc đi vào trong tòa lâu đài, đặt Chi Nhược ở một góc nhà gần cửa lớn sau đó bắt đầu đi xung quanh tìm hiểu.
Tiếng gỗ cọt kẹt vang lên càng khiến mọi thứ xung quanh càng thêm quỷ dị, u ám. Thuần Mộc cố gắng bỏ ngoài tai âm thanh đáng sợ đó, đi sâu vào bên trong. Phòng bếp rộng lớn ngày càng mục nát, cô không có hứng thú nên đi lên lầu.
Đây có lẽ là phòng ngủ của chủ nhà. Thuần Mộc bước vào bên trong, nhìn qua thiết kế căn phòng. Giường chiếu, bàn ghế đều được phủ một tấm vải trắng lớn, qua thời gian nên vàng ố đi, bên trên là lớp bụi dày đặc. Cô liếc qua bên trái, treo trên tường là một chiếc gương, có lẽ là gương trang điểm.
Chiếc gương rất đẹp, hình tròn, được viền bằng bạc với hoa văn rất lạ. Mặt gương sáng bóng, phản chiếu bóng lưng của Thuần Mộc. Nhưng như vậy thật sự rất lạ, tòa lâu đài này đã qua mấy đời, chiếc gương này cũng phải cũ đi. Vậy mà...
Cô cầm chiếc gương trên tay, nhìn kỹ hoa văn trạm trổ bên trên. Những đường cong uốn lượn không trật tự, nhưng lại hài hòa đến khó tin. Thuần Mộc nhẹ đưa tay, hơi vuốt ve chiếc gương bạc.
Cô nhìn vào mặt gương, đột nhiên cả người run lên, buông tay, chiếc gương rớt xuống bàn, bụi bay mù mịt.
"Khụ... khụ..."
Cô che miệng ho, không dám quay đầu lại.
Thuần Mộc thấy rõ, đằng sau cô, bóng dáng màu trắng phản chiếu qua chiếc gương càng thêm mờ ảo. Cô biết chắc chắn có người đằng sau, nhưng tim lại đập mạnh, không có gan quay lại nhìn.
Qua một hồi, cảm giác sợ hãi biến mất. Thuần Mộc rối rắm thở phào một hơi, ngồi phịch xuống sàn gỗ.
Không ổn, không phải chỉ mỗi tòa lâu đài này, cả khu rừng trên núi này đều có quỷ hết. Nhưng đáng tiếc lại không có đường thoát. Cô đã đi vào ngõ cụt, chắc chắn "tụi nó" sẽ không tha cô.
"Làm sao đây...." Cô cắn răng, định bụng chạy xuống lầu. Chiếc cửa đóng sầm lại, sát ngay mũi của Thuần Mộc. Đầu ngón chân bị cửa dập đau đến mức choáng váng.
Nhưng cô không có thời gian lo đến vết thương. Thuần Mộc cười thầm, cửa này đã mục nát, còn có ý định nhốt cô trong đây làm khó cô?
Cô kéo miếng vải trắng trên bàn, lộ ra trước mặt một bộ xương khô mục rữa. Không đúng, đáng lẽ bộ xương này qua thời gian lâu như vậy vì sao chỉ có mục rữa mà không bị thành tro?
Thuần Mộc càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Cô cắn răng, nhìn chiếc đèn bằng bạc trên bàn, nhanh chóng cầm lấy quơ mạnh vào cửa gỗ. Đập mấy lần cuối cùng cũng vừa đủ chỗ cho cô chui qua.
"Hộc... hộc..."
Ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, lại thấy Chi Nhược nằm trên vũng máu loang lổ. Thuần Mộc kinh hãi nhìn, phát hiện Chỉ Nhược có lẽ đã tỉnh từ nãy, nếu cô ấy nổi điên thì đáng lẽ cô phải nghe thấy tiếng gào thét, đằng này lại không có chút động tĩnh nào.
Cơ thể Chi Nhược máu thịt lẫn lộn, đã sớm không còn nhìn ra hình dạng. Tóc và máu loang thành một vùng, mùi máu bốc lên xộc thẳng vào mũi Thuần Mộc khiến cô hơi khó chịu.
Thuần Mộc không cần kiểm tra hơi thở cũng biết chắc chắn Chi Nhược đã chết. Cô đau xót nhìn người bạn thân nằm la liệt dưới đất, mắt cô ấy trợn trắng lên, có vẻ rất đau khổ.
Đã vậy, Thuần Mộc không nán lại nữa.
Cô nhìn về phía cửa lớn, không chút do dự dùng hết sức chạy ra ngoài.
Lần này "tụi nó" không giữ chân Thuần Mộc lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip