Băng sương - 4 -
Mẹ tự trách mình có phải đã bảo bọc tiểu Tán quá tốt, che chắn cho con trai nhỏ trước mọi bão giông trong cuộc đời, tước đi hết của con mọi bản năng chống trả với thế giới bên ngoài, không cho con thấy được những được mặt xấu xa mà con có thể gặp.
Chính vì mẹ đã đặt tiểu Tán trong một cuộc sống quá bình an nên khi bão giông ập đến con trai nhỏ của mẹ chẳng biết cách để chống chọi, chẳng có chút sức lực để đứng lên, cũng chẳng biết làm thế nào để đứng lên. Mẹ cho tiểu Tán bé nhỏ 22 năm bình an yên ổn, tiểu Tán của mẹ đổi lại 5 năm chìm trong đau thương. 5 năm với những bức tranh hoa trắng vẽ lên trong tuyệt vọng. 5 năm với những lần ngồi im bất động nhìn bản thân mình tách làm hai, mỗi bản thể đều yếu ớt thoi thóp. Con tự mình bào mòn tâm trí, tự chôn vùi hơi thở của mình giữa những cơn ác mộng thăm thẳm trong màn đêm. Mẹ chỉ có thể biết được tiểu Tán đã không còn sức sống ra sao từ những cuộc điện thoại của người anh họ.
"Em ấy đến giao tranh cho con, người đã gầy hơn một chút, ánh mắt cũng không còn sức sống, con chỉ có thể khuyên em ấy phải cố gắng lên".
Mẹ cũng chỉ có thể biết tiểu Tán đã buông xuôi thế nào từ những cuộc điện thoại của người anh họ.
"Em ấy nói rằng em ấy không thích sáng tác tranh nữa, chỉ muốn sao chép cho đơn giản. Em ấy bất động giữa mọi thứ. Con đã cố gắng giúp em ấy thật nhiều nhưng em ấy đều từ chối".
"Em ấy nói rằng đã nhận thêm công việc dịch sách và vẽ tranh minh họa sách thiếu nhi, hôm nay em ấy đã chịu nhìn thẳng vào con để trò chuyện".
"Em ấy lần này trông đã bớt gầy một chút, đã hỏi con những bức tranh trong góc phòng là của ai, em ấy có vẻ rất hứng thú".
"Hôm nay em ấy đã chịu ăn trưa cùng với con và mọi người ở phòng tranh, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều".
"Em ấy làm việc rất cẩn thận. Hôm nay con cho em ấy xem một bức tranh vẽ biển đêm, tâm trạng em ấy lại rất buồn, con cũng không hiểu vì sao".
"Lần này đến trông em ấy lại rất hứng khởi, còn cười nói với anh giao hàng, còn đặt mua cả nước hoa".
"Em ấy cuối cùng cũng chịu giao tiếp mở rộng mối quan hệ với xung quanh. Hôm nay em ấy còn dẫn theo một người bạn đến gặp con, nét mặt vui tươi rạng rỡ. Ánh mắt cậu ấy rất tốt, trông em ấy cũng rất vui".
Mẹ đã biết đến Nhất Bác thông qua một cuộc điện thoại của anh họ như vậy từ rất lâu. Người bạn này của con là ai, có thể khiến tiểu Tán bé nhỏ của mẹ chịu mở lòng, cười nói vui vẻ trở lại. Đứa trẻ của mẹ cuối cùng cũng đã chịu tiến lên một bước, lòng mẹ lại thắp lên đóa hoa trắng một lần nữa. Con đã có thể đạp lên sự phản bội, đạp lên mọi dối lừa, đạp lên lời lẽ xúc xiểm, đạp lên mọi khinh thường, đạp lên ánh mắt miệt thị mà đứng lên vững vàng.
5 năm tự vùi bản thân mình trong khổ sở, 5 năm đánh đổi để được tái sinh thêm một lần nữa, để đôi mắt sáng tỏ thoát khỏi màn đêm. Để gặp được cậu trai trẻ đang ngồi trước mặt mẹ với đôi mắt đã dâng lên ánh nước nghẹn ngào.
"Tiểu Tán có kể cho con nghe về những năm tháng sống riêng của nó chưa?".
"Dạ có, con đã có gặp qua tên bạn học ấy một lần, quả thực là người không tốt. Nhưng anh ấy kể với con rất giản lược, cũng chẳng nói ra bản thân mình đã khổ sở ra sao, con có đoán được phần nào nhưng không nghĩ lại quá nhiều đau xót đến thế".
Anh đã từng hoang mang lạc lối như vậy trong suốt bao nhiêu đêm dài, ngắm nhìn bầu trời thanh sạch ở vùng ngoại ô rồi vẽ lên những nhành hoa trắng. 197 bức tranh xếp thành hành trình trưởng thành thực sự của một người, kéo anh về hiện thực tàn khốc của phản bội và tính toán, của những lời xúc xiểm tổn thương cùng vô vàn ngăn cách xa xôi. Những bức tranh giúp anh trưởng thành, giúp anh mạnh mẽ, giúp anh hiểu được rằng dù cành cây có khẳng khiu đơn độc thì chỉ cần đủ nắng sẽ có thể ra lá đơm hoa, nụ hoa dẫu có mong manh thì chỉ cần có chút sức sống sẽ nở bung rực rỡ. Khi mùa quả chín đến, anh bước tiếp một bước nữa trong cuộc đời mình. Xuyên qua giàn hoa bên ngoài cửa sổ, xuyên qua dòng người trên tàu điện, xuyên qua giấc mơ có bãi biển đêm và con đường tuyệt mật, xuyên qua những ngày mưa bão, để rồi chạm đến tình yêu với em.
Viên mãn tròn đầy.
"Cho nên, Nhất Bác... nếu con chắc chắn có thể yêu thương con trai cô đến hết kiếp sống này, có thể mãi mãi nắm tay nó mỗi ngày cùng đi qua xuân hạ thu đông thì cô hoàn toàn không phản đối, cũng không đòi hỏi con phải vì tình cảm này mà đưa ra bất cứ khoản vật chất hay điều kiện gì.... Tiểu Tán bé nhỏ chỉ cần tình yêu thương đã có thể vui vẻ sống hết cuộc đời rồi".
Mẹ nói với em giữa những tầng run rẩy của đóa hoa trong lòng. Mẹ trao đi tiểu Tán, nhưng không muốn lại mất con trai nhỏ thêm một lần nữa. Lần trao đi này mẹ đã âm thầm nghĩ suy, âm thầm quan sát, người được trao đi và người được đón nhận có đúng là một mối lương duyên tốt hay không. Mẹ đã thấy con buồn bã ra sao, mẹ đã thấy con với đôi mắt ngập nước, mẹ đã thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của con trong những ngày xa cách người thương. Mẹ không muốn chính mình lại đẩy con xuống hố sâu thêm một lần nào nữa.
Tiểu Tán của mẹ đã đặt cậu trai trẻ này rất sâu trong lòng, mà cậu trai trẻ này cũng đã đặt tiểu Tán của mẹ rất sâu trong tim rồi.
Mẹ thấy cậu trai trẻ ấy chăm sóc cho tiểu Tán của mẹ rất dịu dàng, nhớ hết thói quen cùng sở thích của con trai nhỏ, biết con thích món gì và không thích món gì, luôn gắp cho con trai nhỏ của mẹ những món mà tiểu Tán muốn ăn. Mỗi ngày một cốc trà ấm, mỗi ngày đều có một chậu nước nóng mang lên tận phòng ấp ủ đôi chân thỏ nhỏ. Mẹ đứng ở cửa phòng bên này, nghe mùi lá Hương Thảo lan sang cùng tiếng cười khúc khích của con, mẹ chợt thấy lòng mình như thêm một tầng cánh hoa bung nở.
Mẹ cũng thấy cậu ấy kéo khăn choàng cho tiểu Tán, gắp thức ăn cho con, len lén nhìn sang con trai nhỏ của mẹ với ánh mắt chất chứa trăm ngàn yêu thương tha thiết. Mẹ cũng nhìn thấy cậu ấy dịu dàng nắm tay tiểu Tán, cùng con nhìn về một hướng, rồi quay đầu nhìn sang con trai nhỏ của mẹ. Ánh mắt của cậu ấy nhìn con lúc đó cùng ánh mắt mà ba đã nhìn mẹ trong suốt 30 năm qua không khác nhau một điểm nào.
Khi ấy mẹ biết rằng đã đến lúc phải trao đi tiểu Tán bé nhỏ rồi.
Đêm hôm qua sau khi về phòng mẹ đã cùng ba trò chuyện rất lâu, cũng khóc thêm rất nhiều. Ba đã biết ngay từ giây phút đầu tiên chàng trai ấy cùng tiểu Tán bước vào nhà. Ánh mắt của đứa trẻ này ngay thẳng cương trực, lời nói lễ phép đường hoàng, lưng thẳng vai rộng, nhìn thẳng đi ngay, từ đầu đến chân đều là cảm giác yên tâm vững chãi. Còn con trai mình từ khi nào đứng bên cạnh cậu ấy mắt đã muôn vàn lấp lánh, môi tủm tỉm nhoẻn cười, tay chân cũng vô tình chạm vào nhau.
30 năm trước ba đã quyết tâm phải đuổi theo ánh mắt lấp lánh ấy của mẹ, 30 năm sau ba nhìn thấy đôi mắt con trai mình tràn đầy tiếu ý, còn cậu trai kia cứ như hình ảnh trẻ trung năm nào của mình hiện lên. Tình yêu mãnh liệt ấy chẳng thể nào che giấu được, đã lan sang tận bến bờ bên này.
Chỉ là sự bảo bọc yêu thương của mẹ cha quá lớn, chỉ là những năm tháng dài trôi qua đã phải cách xa con. Nên sự yêu thương khi ấy mang theo cả chút ích kỷ cùng tủi thân, chỉ muốn níu con gần lại bên mình thêm một chút. Cố gắng biến con thành tiểu Tán bé nhỏ thêm một lần nữa, để con được có thêm những tháng ngày bình an yên ổn, bù đắp lại những năm tháng mệt nhoài con đã tự mình đi qua.
Nhưng mẹ cha chẳng thể biết được rằng lòng con đã hướng về một người duy nhất, những tháng ngày u tối kia đã giúp con trưởng thành, là đánh đổi đáng giá ngàn vàng để con có thể đến được với tình yêu lớn nhất đời mình. Không thể thay đổi, cũng chẳng thể chối từ, tất cả chỉ cần một lời khẳng định, một lời ngỏ ý. Thành tâm nhiều bao nhiêu, chân thực nhiều bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ được đáp lại ấm áp bấy nhiêu.
"Con đối với anh ấy là tình yêu hiển nhiên như tất cả những người yêu nhau khác trên cõi đời này. Con chưa từng thấy khó khăn, cũng không hề ngại khó khăn. Lần đầu tiên nhìn thấy con đã để hình bóng của anh ấy rất sâu vào lòng. Nếu đến một ngày nào đó anh ấy có chán ghét con, có chữa lành mọi vết thương rồi bỏ con ở lại, con nhất định vẫn sẽ mãi mãi chạy theo sau, trông chừng anh ấy, giúp đỡ anh ấy. Mãi mãi đem anh ấy đặt vào trong vòng tròn yêu thương của con".
"Con không dám chắc chắn những ngày tháng sau này sẽ không còn sóng gió, nhưng con có thể chắc chắn một điều rằng con sẽ yêu thương anh ấy đến tận hơi thở cuối cùng. Nên xin cô chú hãy yên tâm giao anh ấy cho con, con muốn được cả đời chăm sóc, cả đời nâng niu tình cảm này".
Em đem tất cả dịu dàng, tất cả quyết tâm, tất cả tâm tư nghĩ suy đã cất giấu bao lâu nay bày tỏ với mẹ bằng thái độ chân thành nhất. Xin mẹ hãy tin tưởng giao tiểu Tán cho em, để đóa hoa trong lòng anh được thắp lên thật đẹp. Để anh có thể giống như mẹ, có thêm 30 năm bình an yên ổn và thêm nhiều năm như vậy nữa trong những ngày tháng sau này.
"Nhưng mà Nhất Bác, con đã nói với gia đình con về chuyện của hai đứa chưa? Ba mẹ con có ý kiến gì không? Nếu cần cô sẽ gọi sang nói giúp cho nhé".
"Thật ra thì... uhm... thật ra thì bên nhà con...".
Sư tử nhỏ ngập ngừng có chút bối rối. Lúc này mà nói ra sự thật rằng mọi chuyện bên phía nhà em đã thông tỏ từ lâu, chỉ còn mẹ thỏ là tường thành cuối cùng thì có bị mẹ thỏ mắng cho một trận nữa không.
"Nhà con có vấn đề gì sao? Nhà con phản đối chuyện của hai đứa à?" - Mẹ thỏ càng lo lắng cho em bao nhiêu, em càng lo lắng cho mình hơn bấy nhiêu.
"Thật ra thì... cả nhà con đều biết chuyện hết... chỗ của chị con và anh ấy ở đối diện nhau, cũng có qua lại từ lâu... mẹ con rất thích anh ấy... ba con thì không có ý kiến gì...".
"...".
"Từ lúc anh ấy sang nhà con vào tháng trước thì mọi chuyện đã giải quyết xong cả... chỉ còn lại... uhm... mà hôm nay thì cũng đã xong rồi...".
Sư tử nhỏ nói xong nhắm tịt mắt lại, chẳng dám nhìn sang thỏ mẹ lúc này đã bắt đầu nổi giận đùng đùng.
"A ha, các cậu được lắm, dám giấu tôi từ hồi đấy đến giờ. Rốt cuộc cả tháng nay chỉ có mình tôi là lo lắng ủ ê, còn cậu với người nhà cậu thì vui vẻ với con tôi rồi".
"Tôi đã gả tiểu Tán khi nào mà cậu dám mang nó về nhà cậu để mẹ cậu thích nó thế hả? Chị em các cậu dụ dỗ tiểu Tán nhà tôi thế nào, khai ra mau".
"Cậu từ khi nào còn chưa xin phép tôi đã dọn vào ở cùng với tiểu Tán, còn chưa gọi tôi là mẹ đã mang con tôi đi mất rồi".
"Cậu đi pha trà ngay cho tôi, sau này còn ở đây ngày nào thì phải lấy lòng tôi nhiều một chút đi đấy".
"Mà Nhất Bác này con nhớ đo lại nhiệt độ nước nhé, nước tuy sôi kỹ nhưng bình đun tự động tắt nãy giờ cũng đã lâu lắm rồi đấy".
"Mà sao tự dưng tôi lại nhẹ giọng với cậu thế này chứ, thật là".
Sư tử nhỏ ánh mắt lấp lánh, môi tủm tỉm cười rồi đứng dậy pha trà. Tay em mở hộp gỗ tinh xảo trước mặt lấy ra trà cụ, ngón tay cũng không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ. Thỏ mẹ và thỏ con tính cách giống nhau đến bất ngờ. Suy nghĩ rất nhiều nhưng đều là suy nghĩ cho những người mình yêu thương, tự đem những lo lắng khổ sở ra dày vò bản thân mình. Từ đầu đến cuối đều quyết tâm sẽ hy sinh tình cảm cá nhân để cầu mong hạnh phúc cho người khác, nhưng cuối cùng đều sẽ nhận được kết quả viên mãn tròn đầy. Trong vòng một năm, Sư tử nhỏ vô tình khiến hai người trong cùng một gia đình rơi vào vực sâu khổ sở, rồi từ vực sâu đó nở ra biển hoa ngọt ngào. Hơi nước lại tỏa lên trong căn bếp đầy nắng, ánh sáng một lần nữa khắc họa hình dáng của làn khói mong manh. Sáng hôm nay lá trà bung nở xoay tròn trong ấm đất, lòng người cũng bung nở xoay tròn bên nhau.
Lúc Thỏ bông xù thức dậy đã chẳng thấy Sư tử nhỏ đâu, chỗ nằm bên cạnh hơi ấm đã không còn, chăn gối cũng được gấp lại gọn gàng. Phòng riêng của Tiêu thỏ ở đây không có chăn đôi như ở Bắc Kinh, mấy hôm ở lại ngủ cùng bé con nhưng mỗi người một chiếc chăn nhỏ, đáng ghét vô cùng, cũng lạnh lẽo vô cùng. Tiêu thỏ phồng má nheo nheo mắt, hai múi quýt đã bớt sưng, cả đêm nũng nịu với em rồi ngủ thật bình an đến tận trưa hôm sau đã làm tâm trạng khá hơn rất nhiều. Thỏ bông xù quấn chăn quanh người, chậm chạp bước xuống cầu thang, chẳng thèm đánh răng rửa mặt đã bước xuống nhà.
Chỉ còn cách nhà bếp vài bậc thang đã nghe tiếng cười nói vang lên từ ngoài phòng khách. Sớm như vậy nhà đã có khách sao, nhưng Sư tử nhỏ đi đâu mất rồi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng. Tiêu thỏ len lén nấp sau rèm cửa nhìn ra, ánh sáng bên ngoài khiến hai múi quýt bị nhói lên một chút. Nhưng sau khi khung cảnh được hiện lên rõ ràng thì hai mắt Tiêu thỏ liền lập tức mở to kinh ngạc, miệng cũng oa lên một tiếng rất khẽ.
Ba mẹ cùng với Sư tử nhỏ đang ngồi ngoài phòng khách, nói cười vui vẻ, gương mặt ai cũng rạng ngời. Thỏ bông xù rất ít khi thấy bé con của mình cười to như vậy, chỉ trừ những lúc anh làm những chuyện ngốc nghếch. Mỗi khi anh ngẩn ngơ đến đờ đẫn cả khuôn mặt, mỗi khi anh hốt hoảng co rúm lại, chỉ những hành động đáng yêu của mình mới khiến Sư tử nhỏ kia vui vẻ cười rộ lên. Vậy mà lúc này ngồi cùng ba mẹ lại hào hứng kể chuyện, còn đang cười đến gục xuống bàn. Khoan đã, bàn... trên bàn là gì thế kia? Tiêu thỏ dụi mắt thêm lần nữa cho tỉnh táo rồi nhìn kỹ một chút. Trên bàn lúc này đang bày la liệt những quyển album ảnh cũ từ lúc mình còn bé xíu xiu, quyển nào cũng lật ra chồng chất lên nhau. Không xong rồi. Thỏ bông xù lao ra khỏi chỗ nấp, cả người vẫn quấn trong chăn như một ngọn núi nhỏ, một đường đi thẳng đến ghế salon ngồi phịch xuống.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?".
Tiêu thỏ miệng thì réo gọi mè nheo, tay đã nhanh chóng đóng lại mấy quyển album. Ảnh mình lúc ba tuổi cười toe chỉ thấy mỗi hai chiếc răng cửa, trên người còn mặc bộ đồ bông dày màu vàng vô cùng ngốc nghếch. Cạnh bên là ảnh mình lúc sáu tuổi, khóc òa lên xấu xí vô cùng khi làm rơi que kem,. Tiếp nữa là ảnh lúc vừa đầy tháng, cả người không mặc gì nằm sấp trên bàn salon, mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Ảnh ngày giáng sinh đội mũ len màu hồng chóe cùng bộ râu trắng ngủ gục dưới cây thông. Ảnh ngày đầu tiên đi học, ảnh lúc học cấp hai, gầy nhom xấu xí, tay chân đen nhẻm,... bao nhiêu khoảng khắc xấu hổ nhất cuộc đời cứ thế phơi bày ra trước mặt. Thỏ bông xù trùm chăn lên ngang đầu, chỉ muốn biến mất ngay lập tức, hoặc thật sự hóa thành thỏ trốn ngay vào hang để không bị túm gọn lại trong tay sư tử như lúc này. Bé con sáng hôm nay chắc là đã nói chuyện với mẹ xong rồi nên mới có thể một nhà vui vẻ đem mình ra bắt nạt thế này được. Em cũng chẳng còn ngại ngần đưa tay kéo ngang cục bông xù lại gần, dịu dàng vuốt ve đuôi mắt thỏ nhỏ.
"Mắt anh đã hết khó chịu chưa?".
"Ư... vẫn còn...".
"Anh rửa mặt đi, em lấy trà ấm cho anh, cũng đã chuẩn bị sẵn túi trà đắp mắt luôn rồi".
Sư tử nhỏ vừa nói vừa xoa xoa tóc mềm bên trong chăn, câu từ vẫn chầm chậm dịu dàng như bình thường. Em cho dù bản thân có được đón chào hay không, có được chấp nhận hay không thì sự quan tâm dành cho anh, sự chăm sóc hướng về anh vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nên dù cho là sáng hôm trước hay sáng hôm nay, và có thêm nhiều buổi sáng như vậy nữa em vẫn sẽ thức dậy trước anh, nấu trà ấm cho anh, giúp anh rửa mặt thay áo, vỗ về anh từ giấc ngủ đến khi anh thức dậy.
Mẹ vẫn ngồi xem lại mấy quyển album cùng ba, đuôi mắt liếc thấy bao nhiêu là dịu dàng tình tứ ngập tràn từ ghế bên kia. Trong lòng mẹ có vô vàn ấm áp, muôn trùng hạnh phúc, nhưng cũng có một chút lẻ loi, một chút buồn vương thật nhẹ. Đứa trẻ này phải trao đi như vậy mẹ có chút không đành lòng, vẫn sẽ rất nhớ nhung, cũng sẽ rất trông ngóng. Nên tiểu Tán bé nhỏ giữa muôn trùng hạnh phúc của con hãy ngoái nhìn sang bến bờ bên này thật nhiều nhé, mẹ sẽ lại cùng con trải qua thêm nhiều tháng năm yên bình nữa trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip