Giai hành - 4 -

Khoảnh khắc ánh mắt chúng ta giao nhau, anh cảm nhận được tình ái trong em nồng nàn mãnh liệt vô cùng nhưng em vẫn nhẹ nhàng từ tốn, như đang muốn tận hưởng hơn là tham lam chiếm lấy. Anh rất hài lòng, rất thỏa mãn, cũng rất mong chờ.


"Anh mặc lại áo lần trước được không?".


Em biết rất rõ cơ thể anh người thương vô cùng nhạy cảm ở vị trí nào, nên em khẽ nghiêng đầu một chút, hé môi thả lên tai anh một hơi thở nóng rực, thì thầm cùng chú thỏ nhỏ lời yêu cầu như mệnh lệnh, rồi đem vành tai mềm mại đang đỏ ửng kia gặm nhẹ trên môi.


"Em đi tắm một chút, hôm nay ở ngoài nhiều rồi, anh đợi em được không? Sẽ nhanh thôi".


"Ừ, em tắm đi, anh chuẩn bị một chút".


Màn đêm buông xuóng, rèm cửa phủ kín ngăn cách thế giới bên ngoài, lúc này chỉ còn lại ánh đèn vàng dìu dịu bên trong căn phòng hoa trắng như bao đêm ái ân khác. Chăn thơm đệm mềm, giường phủ thêm đệm lông đen tuyền cùng loại với tấm trải trên sofa. Tiêu thỏ chầm chậm thay ra kiểu áo em thích, nhưng vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nên anh đã âm thầm tính toán, âm thầm nghĩ suy, âm thầm chuẩn bị thêm cho em một chút ngọt ngào. Nên chiếc áo trắng hôm trước đã được đổi thành màu đen, vẫn cùng một chất liệu mỏng mảnh vừa đủ ẩn hiện thân hình nhỏ nhắn. Vải mềm rũ lên thân, phủ lên da thịt những mềm mại như bàn tay người tình nhẹ nhàng trượt trên da mềm, bên dưới không cần che đậy, mộc mạc thuần túy, để hương thơm cùng cảm xúc tỏa ra như bùa mê dẫn lối.


Đứa trẻ xấu xa bước ra khỏi phòng tắm đã là 10 phút sau nhưng anh người lớn vẫn chưa thay xong áo. Anh là thỏ nhỏ chậm chạp, hay là mèo hư ranh mãnh đang cố tình bày trò câu dẫn mắt người em đều không rõ. Em chỉ biết ngay lúc này, ngay bây giờ, khi ánh mắt em chạm lên dáng hình đứng nghiêng nghiêng trước gương, bao nhiêu yêu đương cố nén liền bùng lên mãnh liệt như biển nhiệt của mặt trời.


Anh xoay lưng hướng về phía em, mi cong rũ xuống theo chuyển động của đôi tay đang chầm chậm cài cúc áo, làn da bạch ngọc nổi lên giữa màu đen của vải thưa mỏng mảnh, chân trần dưới ánh đèn vàng,... tất cả đều là ma thuật, là bùa chú khiến người trót nhìn thấy liền tự nguyện rơi vào trầm mê không lối thoát.


Anh nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm thật khẽ từ phía sau, dù không quay người lại hay ngẩng lên nhìn vào gương, anh vẫn biết chắc chắn rằng em đang lặng im ngắm nhìn mình. Nên mi cong vẫn rũ xuống, nên đôi mắt anh vẫn không ngước nhìn lên, nên anh vẫn cố tình cài cúc áo thật chậm thật chậm. Để lúc này đây khi anh đột ngột ngẩng đầu, khi ánh mắt chúng ta chạm vào hình bóng của nhau, tim anh như muốn nổ tung lên vì những nhịp đập điên cuồng.


Áo choàng tắm xanh đậm, tóc ướt rũ vài sợi trước trán, những giọt nước trong veo theo từng lọn tóc ướt lướt thẳng một đường từ vai xuống cổ, xuống vòm ngực rộng rồi biến mất vào nút thắt nơi nhân ngư tuyến. Quyến rũ cực kì, cũng nguy hiểm cực kì. Em quả thật là đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn, em mang anh nhấn chìm vào ánh mắt nồng nàn và yêu đương mãnh liệt của mình. em khiến anh không thể nào thoát được và mãi mãi cũng chẳng muốn rời đi, Ánh trăng rơi vào cung điện, mỹ nhân lạc bước chạm phải ái tình, ngàn cánh hoa trắng tung bay chúc tụng, và hình ảnh người thương ngập tràn trong đôi mắt chúng ta lúc này.


Chúng ta cứ mãi chìm vào ánh mắt nhau như thế, cho đến khi em bước đến gần anh hơn một chút, cho đến khi anh cảm nhận được cơ thể ấm nóng áp sát vào lưng và đôi tay em vòng qua eo mình. Anh xoay người lọt thỏm vào lòng em. vươn tay ôm lấy đôi vai rộng, khép mắt rồi đặt lên môi em một nụ hôn mềm như nước. Vẫn là hương vị thanh khiết quen thuộc, vẫn là tư vị ngọt ngào không rõ là của đối phương hay là của chính mình, anh chỉ biết bản thân đang khao khát em ra sao, em cũng chỉ biết bản thân đang khao khát anh như thế nào. Mặt trời rời khỏi cung đường rực rỡ, lao mình vào đóa hoa trắng ngát hương. Đóa hoa tham lam bám lấy mặt trời, thu hết những sợi vàng ấm áp, cuốn lấy tất cả những tia lấp lánh mê người ấy giấu vào trong cánh mềm. Anh yêu em, yêu em, yêu em, rất rất nhiều. Cũng là em yêu anh, yêu anh, yêu anh, rất rất nhiều.


"Vì hôm nay vô cùng đặc biệt nên anh muốn thay đổi một chút, em có thích không...?".


Chú thỏ nhỏ thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, nũng nịu ngước nhìn em, ánh mắt gửi đi bao nhiêu là tín hiệu mong chờ. Anh vì hôm nay, vì em mà dụng tâm rất nhiều rồi đấy, em còn không nhanh nhanh khen anh đi.


"Rất đẹp, rất hợp, em rất thích".


Chàng trai trẻ trượt tay dọc theo thân áo, từng chút từng chút cảm nhận cơ thể mềm mại bằng những ngón tay nhẹ lướt. Một lần em cố tình chạm vào đài hoa tròn, tầng tầng cánh hoa lại run lên nhè nhẹ, hơi thở bên trên cũng loạn nhịp một lần. Những rung động ấy có nghĩa là gì, anh đã dụng tâm chuẩn bị cho hôm nay nhiều bao nhiêu, em đều biết, đều hiểu rất rõ nên em vô cùng thích, cũng vô cùng hài lòng. Em cũng biết ngay từ giây phút ánh mắt em lướt trên dáng hình nhỏ nhắn ấy, em chỉ muốn yêu anh, yêu anh, yêu anh, nhấn chìm anh vào biển hoan ái bằng tất cả những khao khát điên cuồng đang mỗi lúc trỗi dậy mãnh liệt trong em lúc này.


Chúng ta lại đặt lên môi nhau một nụ hôn cháy bỏng, hơi thở nóng ấm mơn man trên đầu mũi, cả đôi tay cũng không đợi được mà thêm phần quấn lấy cơ thế đối phương. Tay em ghì chặt eo nhỏ, tay anh choàng lên vai rộng, những ngón tay lướt trên đài hoa tròn ẩn hiện, những ngón tay gầy vòng sau gáy cào xuống những vệt dài. Gần nhau thêm chút nữa, ghì chặt nhau cho đến khi giữa hai ta không còn khe hở, đẩy đối phương vào một vùng trống rỗng, để tâm trí anh lúc này chỉ còn những chyển động mãnh liệt của em, để tâm trí em lúc này chỉ còn hương thơm mê hoặc trên cổ nhỏ đầy mời gọi.


Vẫn không rời nụ hôn mỗi lúc một thêm da diết, không muốn rời hương hoa đang bừng lên theo từng chuyển động của đôi môi dù chỉ một khắc, anh và em ghì lấy đối phương trong tay, chầm chậm lùi về phía giường. Một bước chân tiến gần hơn là một tầng mê đắm được mở ra, những ngón tay lướt trên đài hoa khi thì gấp gáp níu giữ, khi thì mơn trớn dịu dàng, từng động tác nhỏ đều khiến anh không kìm được bản thân thốt lên những âm thanh chấn động cõi lòng.


Tiêu thỏ xoay người lại, đột ngột tách ra rồi ấn em ngồi xuống giường. Áo vẫn chẳng chịu cài cúc lại, cả cơ thể mềm mại bên dưới lớp vải được khắc họa rõ ràng dưới ánh đèn hắt ngược. Uyển chuyển như mây cuộn, mong manh như sương trời, óng ánh như ngọc trai. Từng đường nét xuyên qua vải mỏng, xuyên qua ánh mắt, chạm đến tâm tư đang chầm chậm hưởng thụ của người ngồi trên giường. Mèo hư ranh mãnh của em còn có thể đẹp đến nhường nào nữa.Ngón tay anh chạm lên chân em thật nhẹ, cơ thể cũng hạ xuống thật nhẹ, cả người phủ phục trước mặt em, mắt tròn ngước lên lấp lánh yêu thương, miệng nhỏ hé mở hồi hộp mong chờ. Những ngón tay hồng thường ngày chỉ chạm vào cọ vẽ, chạm vào giấy bồi, chạm vào cánh hoa mềm, hôm nay lại từ tốn cởi ra lớp áo choàng tắm, cẩn thận nâng niu, chậm rãi chạm vào tầng tầng biển nhiệt của mặt trời. Nóng bỏng cứng rắn, thô trơn chân thực, bao nhiêu tâm tư cùng khao khát đều thể hiện qua hình thái đơn giản nhất của cơ thể.


Ánh mắt say mê của em, hơi thở nặng nề của em, những sợi tóc ướt, hơi ẩm trên da mềm, nhiệt độ cơ thể, giọng nói trầm thấp, nụ cười mỉm mê hoặc, da trần trơn mượt, mùi trà thanh khô, đèn vàng ấm áp, những ngón tay em đang vuốt ve gương mặt anh và cuối cùng là khao khát của chính bản thân chúng ta. 12 thành phần cấu tạo nên mùi hương đã đầy đủ, ánh trăng sa vào đáy mắt, cánh hoa mở bung mạnh mẽ, tham lam nuốt lấy tia mặt trời vào trong thân mình. (*)Đóa hoa trắng khép mắt, chầm chậm cảm nhận mùi hương của ân ái đang dâng lên trong vòm miệng, chầm chậm để từng hạt vị giác đón nhận tư vị lạ lùng lần đầu tiên được nếm qua. Ấm nóng một chút, trơn trượt một chút, nồng nàn một chút. Vẫn là mùi hương không biết là của đối phương hay của chính bản thân mình đang tỏa ra mạnh mẽ, cuộn lên từ cổ họng, cuộn lên từ yết hầu, day dưa nơi đầu lưỡi, tha thiết ở cánh môi.


Đóa hoa trắng chạm vào mặt trời bằng nơi mềm mại nhất, đem cội nguồn của biển nhiệt cuồng loạn nhốt vào nơi ướt mềm thâm sâu. Mặt trời bị nhốt lại trong lòng đóa hoa, chỉ có thể chầm chậm tiến lùi theo chuyển động ấp ôm của làn cánh mỏng. Lấp lánh sương bạc tơ giăng, quấn quýt nơi đỉnh núi, nâng niu chốn cội nguồn. Những ngón tay anh như muôn vàn cành cây nhỏ, vươn lên từ gốc rễ, níu chặt rồi xoay vòng, từng chút từng chút, tỉ mỉ từ tốn, chậm chạp đẩy đưa như đang vẽ lên bức tranh đầy sắc xuân mỹ diễm.


Một lần ngón tay anh nhấn xuống như điểm thêm hoa nở là một lần hơi thở em rút lại. Một lần ngón tay anh lả lướt vòng quanh như vẽ lên cơn gió là một lần em ngẩng đầu thu vào một hơi thở sâu. Một lần anh nghiêng đầu ngước nhìn em bằng ánh mắt đẫm nước như đang ủy khuất thật nhiều là một lần em chìm trong tiếng tim đập thổn thức điên cuồng của bản thân.


Áo mỏng trượt qua vai, dáng hình thoắt ẩn thoắt hiện, đêm đen không giấu nổi ánh trăng ngà, hương thơm phương Đông huyền bí lướt ngang mặt hồ làm dậy lên cơn sóng lớn. Đế vương lạc lối, từng hơi thở nặng nhọc buông ra cùng dòng ánh sáng tuôn trào. Sương bạc mong manh cùng dòng chảy từ đỉnh núi quyện chặt vào nhau tạo nên hình ảnh đẹp đến mê người. Đế vương nhận được sự hầu hạ cung kính, vô cùng mãn nguyện cũng vô cùng hài lòng nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mềm, lướt qua mi mắt đang khép chặt như nâng niu vỗ về chính bản thân mình đang được ấp ủ bên trong cơ thể người thương.


Ánh mắt say mê của em rơi xuống yết hầu nhỏ nhắn đang chuyển động nhẹ nhàng theo một lần nuốt vào thật sâu của anh người thương. Hơi thở của đối phương nồng đậm vị ái ân, thứ mùi quen thuộc lan ra nhè nhẹ trong không khí, cánh hoa đêm ướt đẫm mùi hương của người tình.


"Anh không cần phải như vậy đâu... có thấy khó chịu ở đâu không?".


Em nâng niu khuôn mặt tuyệt đẹp của anh trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã ửng đỏ, kéo dài sợi tơ mỏng mảnh còn sót lại trên môi, nốt ruồi bên dưới cũng lưu lại một chút dấu tích của dòng ánh sáng vừa lướt qua. Mắt người vừa nhìn thấy, tâm lại trỗi lên biển nhiệt điên cuồng.Mắt thỏ ửng đỏ ngước nhìn em, cân đo một chút, tính toán một chút, dừng một chút rồi hé miệng ngậm lấy một đầu ngón tay gầy. Người cũng chồm lên một chút, tay cuộn tròn chống xuống sàn, đem hai cánh hoa úp ngược cùng vạt áo mong manh đưa đến vị trí đẹp nhất của tầm nhìn, dâng lên Đế vương phong cảnh đẹp nhất của nhân gian. Eo nhỏ hông gầy, một đường cong mềm mại trơn mượt đổ dài, triền miên không điểm dừng. Ánh mắt anh nhìn em càng muôn phần tha thiết, đầu ngón tay của em cũng đang được ấp ủ trong ấm áp trơn mềm. Răng thỏ gặm nhẹ, đầu lưỡi nâng niu ngón tay gầy, mở ra chốt cửa tường thành cuối cùng dẫn đến đêm huyền diệu.Anh tính toán vô cùng chính xác, chỉ một bước nhỏ liền mang đối phương xuyên qua giới hạn của bản thân. Chàng trai trẻ thô bạo kéo người lên rồi ghì chặt yêu tinh đầy dụ hoặc kia xuống đệm mềm.


"Anh đã rất có lòng, em sẽ tận tình báo đáp".


"Như lần trước đã nói, hôm nay anh chưa chuẩn bị gì cả đâu, em phải giúp anh đấy...".


Tiêu thỏ bật cười khúc khích, nốt ruồi kinh diễm bên khóe môi câu mất hồn phách cùng lý trí Sư tử nhỏ. Câu từ trên môi nũng nịu đưa đẩy, chân bên dưới cong cong như vô tình cọ vào chân em, hơi thở nối liền nhịp khao khát, da mềm mang nhiệt độ nóng bỏng nhẹ nhàng lướt qua cơ thể nhau. Vạt áo đen rơi vào khe núi hẹp, mở ra một vườn địa đàng đang tha thiết mong chờ những ngón tay.


"Anh giữ lời như vậy là tốt, anh càng ngoan ngoãn, em càng yêu anh hơn".


"Nhanh một chút... bé con ngoan...".


Quân vương cúi xuống đặt lên mi mắt mỹ nhân một nụ hôn nhẹ, lướt hơi thở qua má phính mềm mềm, rồi người trượt dần xuống cổ nhỏ mong manh, vươn ra đầu lưỡi, chầm chậm thưởng thức mĩ vị trần gian đang phơi bày trước mặt.


Bên trên nhẹ nhàng khai mở, bên dưới cũng được nâng niu vô cùng. Những đầu ngón tay em như lướt trên cánh hoa mềm mại, chậm rãi tách ra hai cánh hoa úp ngược, chậm rãi vuốt ve những đường cong uyển chuyển, chậm rãi tách ra từng lớp cánh hoa đang khép chặt đợi chờ. Ngón tay em khi nãy được anh ngậm lấy vẫn còn hằn lên vết răng thỏ, giờ đây lại được bao bọc bởi một nơi ướt mềm ấm áp khác. Vẫn là những dịu dàng quấn quít ấy, vẫn là tầng nhiệt độ ấm áp quen thuộc, vẫn là những nếp gấp ngoan ngoãn đẩy đưa, yêu thương của anh dù ở nơi chốn nào cũng tràn đầy tình ý như thế.


Một ngón, thêm một ngón rồi lại một lần nữa ngón tay em được ấp ủ trong mềm mại ẩm ướt. Những dịu dàng cuốn lấy, những tha thiết mong chờ, những khao khát mãnh liệt đang hiện lên qua đôi chân cong vội vã, qua tiếng nức nở khẽ vang lên từ giữa những nụ hôn. Đôi mắt anh dâng lên một tầng nước trong vắt, mùi da thịt ẩm mềm nóng bỏng hòa cùng mùi hương như bùa mê phương Đông trên cổ nhỏ là dấu hiệu rõ ràng thành thực nhất. Đóa hoa trắng của em, ánh trăng trên tường thành, người tình ngoan ngoãn, đã sẵn sàng cho ái ân như biển nhiệt mặt trời của đế vương dũng mãnh.


Mặt trời trào dâng biển nhiệt, đóa hoa mềm mại bung nở đón chào. Cánh hoa đẫm sương rộng mở lối vào, một đường thẳng tiến đến tận cùng con đường hoa. Thêm một lần nức nở, thêm một lần uyển chuyển mây cuộn sương giăng, thêm một lần tơ bạc nối liền hơi thở. Mỗi lúc em cúi xuống ghì chặt vai anh là mỗi lúc hương thơm từ cổ nhỏ thon mềm lại thêm nồng nàn, trực tiếp tác động lên khứu giác, từng chút từng chút đẩy tâm trí em đắm chìm vào một vùng trống rỗng ngập tràn hương thơm.


"Năm hôm nữa chúng ta đi biển cùng mọi người đấy, em nhẹ nhàng với anh một chút, anh không muốn phải mặc áo len đi biển đâu...".


"Anh yên tâm, sẽ vừa đủ để không cần mặc áo len".


Lời nói vừa dứt, hành động liền tiếp tục nhưng Tiêu thỏ hôm nay lại ranh mãnh hơn bình thường, không đặt mình vào thế bị động để em dẫn dắt như những lần trước nữa. Đóa hóa trắng nũng nịu đem hai chân siết lấy, vòng một tay quấn chặt cổ quân vương, một tay đẩy người thẳng dậy. Chân nhỏ quyến luyến không rời, tia mặt trời vẫn đang bị nhốt trong cánh hoa mềm, một lần lấy sức đẩy đối phương nằm xuống đệm êm, anh dũng trở mình. Đóa hoa hóa thành rừng cây, đem mặt trời rực rỡ nhốt thành ánh hoàng hôn. Tán cây vươn ra, phủ lên tia nắng, như bùa chú ma thuật vùng dậy nuốt lấy ánh tà dương.


"Hôm nay là sinh nhật nên đặc biệt chiếu cố em đấy".


"Vậy thì nhờ anh rồi".


Tình thế thay đổi đột ngột khiến chàng trai trẻ không khỏi bất ngờ rồi từ bất ngờ chuyển thành ngập tràn hạnh phúc cùng vô vàn hài lòng. Chuyện này vốn dĩ em đã có tính toán từ lâu, rất muốn thử qua một lần nhưng lại sợ anh mong manh quá sẽ không chịu được. Thế mà hôm nay lại được anh người thương chủ động nhiệt tình, anh phải yêu thương em nhiều đến bao nhiêu để có thể mở thêm một giới hạn khác của bản thân mình. Thỏ ngốc nhút nhát biến mất, lúc này đây chỉ còn mèo hư ranh mãnh quấn người cực kỳ đáng yêu.


Đóa hoa trắng một lần nữa tách rộng tầng cánh mềm, đem mặt trời nóng bỏng giam vào nơi sâu nhất, tia nắng lướt qua nhụy hoa tròn xinh căng mọng, cả thân cây run rẩy, trái chín trĩu nặng đong đưa, đến hơi thở cũng gấp gáp dần. Chân nhỏ nhắn nhịp nhàng phối hợp, eo gầy uyển chuyển, ngón tay hồng nhỏ nhắn lướt đều, thỉnh thoảng lại mang theo chút quyến rũ vuốt ngược những lọn tóc mềm trước trán, đầu nghiêng nghiêng mỉm cười đầy mê hoặc.


Đế vương hóa thành chúa tể sơn lâm có lông bờm dũng mãnh, bước từng bước oai vệ trong giang sơn của mình. Hồ nước ngập ánh trăng, vườn hoa ái tình sáng lấp lánh như đôi mắt mỹ nhân. Rồi chúa tể oai vệ đột ngột sa chân, ngã vào biển tình điên loạn. Nước hồ tung lên những khao khát, ngàn cánh hoa bay lóa mắt, tâm trí bị dìm sâu vào hương hoa mê đắm. Sư tử thả trôi mình trên dòng nước, ánh trăng bạc phủ lên từng sợi lông mảnh, nước len lỏi ôm lấy thân, ôm lên vòm ngực rộng, phủ lên từng đoạn cơ thể rắn chắn, phủ lên cánh tay vững chãi như tường thành.


Vạt áo mỏng như mây đen uốn lượn, nửa như muốn phô bày nửa như muốn che khuất ánh trăng tròn thanh tao. Nhưng rồi yêu thương như vũ bão cuồng loạn, chuyển động mãnh liệt xoay chuyển đất trời, một lần đưa đẩy, một nhịp lên xuống, gió thổi mây bay, ánh trăng lộ ra hình dáng nguyên bản rực sáng giữa vạn vật. Áo trượt trên vai nhỏ, dừng ở tay gầy đang siết chặt, ánh sáng bạc tràn vào mi mắt, dụ hoặc mê người.


Hơi thở nóng bỏng buông ra lúc này không nghe rõ được là của mình hay của đối phương, gấp gáp đứt quãng, ẩn chứa bao nhiêu nôn nóng, bao nhiêu mong chờ. Dòng nước chuyển động ngày càng mãnh liệt, quấn quanh siết lấy rồi lại từ tốn vuốt ve, một lần nuốt trọn đến tận cùng sợi lông mảnh rồi lại nhấc lên cao thật chậm rãi nơi đỉnh đầu, đem sư tử dũng mãnh hoàn toàn nhấn chìm vào màn đen của màu áo.


Em ngẩng đầu nhìn anh người thương đẹp như ánh trăng tuyệt mỹ thu hết tầm mắt người, mê mẩn trước biểu cảm của anh khi từng chút từng chút cố gắng nuông chiều em, yêu thương em. Đệm lông mềm như dòng nước, trôi chảy như hương hoa, những sợi lông mảnh cọ vào thắt lưng vừa kích thích chuyển động, vừa vỗ về xúc giác. Đế vương vừa có ý định nhấc người một chút liền bị đóa hoa trắng ấn ngược lại biển đen thăm thẳm.


"Không cho... ư...".


Tiêu thỏ hung hăng ấn tay ghì chặt hông người dưới thân, rồi lấy đó làm điểm tựa ngã đầu ra sau một chút, mi cong khẽ khép thu vào một hơi thở thật sâu rồi hạ người xuống thật chậm, một lần nữa đem người bên dưới nhốt hết vào trong mình.


"...hôm nay em phải ngoan ngoãn nghe lời anh...".


Chàng trai trẻ không thể nói lời nào, chỉ có thể say đắm nhìn anh người thương đang lộng hành trên người mình. Sư tử mặc kệ dòng nước hung hăng cuốn lấy thân, tận lực hưởng thụ mùi vị ái tình đang đong đưa trước mắt. Quân vương khẽ chạm tay, đỉnh núi liền mịt mù sương trắng, mưa châu sa trải xuống đồng bằng. Quả chín đỏ ửng, cành cây run rẩy, khai hoa nở nhụy, mật ngọt ứa tràn.


"Anh ngoan lắm".


Em nhìn ngắm dòng ánh sáng bạc lấp lánh mê người dành cho mình và vì mình mà sinh ra trên tay, say đắm dòng nước uyển chuyển quanh thân chưa một lần dừng lại những đẩy đưa. Khứu giác nhạy cảm sâu sắc nhận ra hương vị ái tình giờ đây đã chuyển biến thành một tầng hương mê mẩn khác. Mùi nước hoa trên cổ anh ban đầu sẽ thanh khiết như ánh trăng ngang qua tường thành, tiếp theo khi kết hợp cùng nhiệt độ và một chút mùi da thịt ẩm mềm sẽ trở thành bùa mê dẫn dụ đối phương lạc bước vào vườn hoa lấp lánh không điểm dừng. Nên lúc này đây, khi mùi nước hoa cùng nhiệt độ cơ thể tăng lên qua một lần chuyển động liên hồi hòa vào nhau, phảng phất thêm một chút mùi hương của cơn mưa châu sa vừa rơi, mùi mật ngọt của quả chín ứa tràn, tất cà vô thanh vô sắc tạo thành một loại mùi hương đầy kích tình dụ hoặc.


Chính anh cũng đang bị hương thơm ấy phủ một tầng sương mỏng lên tâm trí. Lần đầu tiên được nhìn người thương từ một góc độ khác, đem tất cả mọi thứ thuộc về em thu hết vào tầm mắt, tận lực độc chiếm chàng trai trẻ đang nằm bên dưới. Cơ thể trưởng thành với những phần cơ khỏe mạnh, bờ vai thẳng, lồng ngực rộng, nhân ngư tuyến hiện rõ đẹp đến mê người, cánh tay trần rắn rỏi nhưng những đụng chạm vuốt ve lại nhẹ nhàng mơn trớn kích tình. Mỗi lúc anh chạm tay lên phần cơ bụng làm điểm tựa để vươn người, những ngón tay cứ như bị hút vào phần da thịt săn chắc ấy. Ánh mắt em chất chứa bao nhiêu là say đắm dịu dàng, dù chỉ vô tình chạm vào ánh nhìn ấy cũng khiến anh tự cảm thấy xấu hổ, dù việc chúng ta đang làm cùng nhau đã vượt quá giới hạn của sự ngượng ngùng. Chàng trai của anh rực rỡ như một tòa thành màu trắng sừng sững hiện lên giữa biển khơi ôm ấp lấy hòn đảo nhỏ trong lòng anh, biến nơi vốn dĩ tang thương thành ốc đảo, thành vườn hoa ái ân lóa mắt người.


Đóa hoa trắng run rẩy, hơi thở có chút rối loạn, ánh mắt không dám nhìn thẳng vì cơn mưa mình vừa tạo ra trên tay em, cũng chẳng còn biết khuôn mặt mình đang bày ra biểu cảm gì, tâm trí chỉ còn gương mặt điển trai vô cùng của em và khao khát muốn đến gần em mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cả thân người đổ ập xuống lồng ngực rộng bên dưới, tận lực thu vào một hơi thở thật sâu mùi trà thanh khô quen thuộc. Tia mặt trời trượt khỏi tầng cánh mỏng, khí lạnh bất ngờ tràn vào, trống vắng bất chợt ùa đến. Anh vòng tay bám lên vai em, cố gắng thêm một lần vươn người chạm vào môi mềm, dùng chút sức lực còn lại tạo thành một nụ hôn nhẹ nhàng rồi thủ thỉ những lời khiến người nghe một lần tâm không bao giờ quên được.

"...anh yêu em...".


Hoa thơm, nước mát, trăng tròn, da thịt ấm mềm, hơi thở trong vắt, ánh mắt đung đưa, cơn mưa châu sa, mùi hương trên cổ, những ngón tay siết chặt, tơ bạc sương giăng, mật ngọt chảy tràn, đế vương lạc lối.


12 thành phần tạo nên một mùi hương đã đủ, bức tường nước gục ngã, ánh trăng rơi xuống mặt hồ. sư tử ngẩng cao đầu vươn khỏi dòng nước, chính thức nắm lại vương trượng quyền lực. (*)Em vòng tay ôm lấy dáng hình mong manh đang đổ ập trên người mình, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng giúp anh điều hòa lại hơi thở. Nhành cây vẫn chưa ngưng lại những run rẩy, quả chín đỏ mọng vẫn còn đong đầy mật ngọt, đóa hoa trắng không ngừng thổn thức sắp bắt đầu tỏa ra một tầng hương mới.


Thời cơ chính là lúc này đây. Muốn đẩy một người vào chốn trầm mê không lối thoát không phải là màn dạo đầu nhẹ nhàng hay cuộc chiến hăng hái đầu tiên. Mà là khi xúc cảm vừa chảy tràn, khi những dây thần kinh căng ra chưa kịp ổn định sau cơn khoái cảm cao trào thì phải thật nhanh, thật nhanh đem ánh trăng kia giam lại, đem đóa hoa kia bung mở ra một lần nữa, chạm sâu vào tận cùng nhụy hoa hãy còn đang căng tròn, thêm một lần đẩy lên cơn sóng ái tình điên đảo.


Sư tử đột ngột xoay người, mang ánh trăng trên thân vùi xuống mặt hồ đêm huyền ảo. Chúa tể oai hùng lắc nhẹ cơ thể, khởi động lại các giác quan trong phút chốc chậm đi ít nhiều vì mãi mê hưởng thụ. Lông bờm tung lên từng hạt trong suốt lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương, như hàng vạn sao trời đêm sa mạc, chậm rãi phô diễn một màn cuốn lấy ánh mắt mê đắm của đối phương rồi không hề báo trước, đột ngột tái tấn công. Sư tử cất tiếng gầm vang dội, anh dũng vươn mình, hương hoa một lần nữa bừng lên tràn ngập, đỉnh núi lại mù sương trắng, cơn mưa châu sa một lần nữa nhỏ giọt, tầng tầng cánh hoa ướt đẫm mật ngọt, từng dòng ánh sáng bạc tràn ra từ sâu thẳm ngay lập tức bị lấp đầy vào trong.


"Ư... bé con... anh vừa mới...".


"Em biết... anh ngoan nào...".


Ánh trăng đẫm lệ, cong người nức nở từng cơn nhưng cành cây trái chín vẫn vươn mình đón nhận, hông mềm ửng đỏ, eo nhỏ gầy gò in đậm dấu tay ghì siết. Mỹ nhân vươn tay bám vào tường thành màu trắng kiên cố trước mặt, đau đớn cùng hoan lạc hòa thành lốc xoáy, cuốn lấy ánh sáng của đêm phương Đông huyền diệu trên cổ, làm dậy sóng biển tình mênh mông, làm dậy lên biển nhiệt của mặt trời. Mọi mãnh liệt cuồng quay bị giam vào lồng ngực, giam vào đôi chân ngoan ngoãn trên tay người. Mỗi một lần em chạm vào điểm cuối cùng của con đường hoa, anh lại vô thức cào lên lưng em một vệt dài. Vết cũ chưa phai nhạt vết mới đã chồng lên, đan xen thành một mê cung ngang dọc trên lưng rộng, giam anh và em vào điên cuồng say mê không lối thoát, không điểm dừng.


Hương hoa trắng bùng lên mãnh liệt, nồng nàn như chất dẫn dụ cho mọi khát khao sâu kín được phơi bày. Hết lần này đến lần khác, điên đảo xoay vần, chìm lắng rồi dâng lên, thu vào hơi thở thật sâu rồi buông ra đến cạn kiệt.


Lần cuối cùng của những xoay vần em nhẹ nhàng nâng anh ngồi lên chân mình, tay anh ghì chặt vai em, tay em ghì siết eo nhỏ, cho đến khi giữa hai ta không còn khe hở, cho đến khi hơi thở nóng bỏng của chúng ta mơn man trên đầu mũi nhau, cho đến khi chỉ nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt của đối phương. Anh nhìn chính mình trong đôi mắt em, em cũng nhìn chính mình trong đôi mắt anh, chúng ta hiện lên bằng hình thái đơn sơ nhất của bản ngã, bằng con người nguyên bản cùng khát khao chân thực dành cho nhau. Anh thấy mình trong mắt em quyến rũ vô cùng, em cũng thấy mình trong mắt anh mạnh mẽ vô cùng.


"Cám ơn quà sinh nhật của anh".


"Em có thích không...?".


"Anh có thích không?".


Em chạm vào hai cánh hoa úp ngược đang ngoan ngoãn đặt trên chân mình, vỗ về một chút, mơn trớn một chút, ghì xuống một chút để kết nối với nhau thêm chặt chẽ, cũng là đem người bên trên đẩy sâu thêm đến tận cùng.


"Anh... rất... thích...".


Hơi thở nóng bỏng tràn lên câu từ, lời vừa buông nơi đầu lưỡi đã chạm đến vành môi của người nghe. Anh chẳng biết mình đang trả lời em hay là đang trả lời chính mình, vì khi đối diện với bản ngã bên trong, đối diện với ham muốn thực sự của bản thân, bao nhiêu câu từ cũng đều vô nghĩa, thay vào đó cơ thể sẽ đáp lại bằng thứ ngôn ngữ tuyệt diệu của riêng nó. Chân anh thêm một lần siết lại, vòng tay cũng thêm khép chặt hơn, mọi chuyển động của cơ thể lúc này đã không còn được kiểm soát bằng lí trí.


Giữa những lần lên xuống nhịp nhàng đến tận cùng ấy, giữa tầng tầng lớp lớp những cánh hoa tung lên lóa mắt người, giữa những giọt lấp lánh đang dâng lên trong đáy mắt, anh nghe thấy tiếng em cười khe khẽ hài lòng, cũng là nghe thấy tim mình lạc mất đi nhịp đập.


Là nguyệt hạ mỹ nhân hay yêu hồ mị hoặc, là Chúa tể sơn lâm dũng mãnh hay Đế vương say đắm ái tình. Anh không thể biết rõ, em cũng chẳng thể tường tận, lúc này đây trong mắt chúng ta chỉ có ái nhân quyến luyến không ngừng.


Vẫn là thêm một lần, thêm một lần rồi một lần nữa, cho đến khi những miên man ân ái cứ nối tiếp nhau trập trùng chẳng còn đong đếm được, cho đến khi cơn mưa châu sa chỉ còn là sương trắng trong lành, cho đến khi mặt hồ ngưng lại những cơn sóng tình mãnh liệt, và cho đến khi sư tử rũ bờm hôn lên ánh trăng trong lòng thật khẽ, thì thầm một chú thuật cho đêm nay.


"Em yêu anh".


Cơn bão ái tình qua đi, chỉ còn màn đêm phương Đông tĩnh lặng tịch mịch, chỉ còn sư tử ôm ánh trăng vào lòng, toàn thân trải đầy dấu vết yêu đương nồng nàn yên ả chìm vào mộng mị. Không khí trong phòng lúc này cũng tràn ngập ý tứ, một chút mùi nước hoa phảng phất, một chút mùi ẩm lạnh, một chút mùi da thịt nóng ấm, một chút mùi của những cơn mưa châu sa liên hồi. Đâu đâu cũng là mê hoặc, đâu đâu cũng là triền miên day dứt.


Sư tử nhỏ trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ đã thấp thoáng thấy ánh sáng đầu tiên thắp lên ngoài cửa sổ. Ngày mới đang bắt đầu, Đế vương dũng mãnh trở lại là mặt trời ấm áp rực rỡ, ánh trăng mê hoặc kia trở về thành đóa hoa trắng giản dị. Bao quay cuồng của màn đêm tan theo làn hương đang nhạt dần. Trong thế giới mong manh nhất do con người tạo ra, Đế vương ôm lấy ánh trăng của mình tiếp tục say ngủ trong lọ thủy tinh chạm khắc cầu kỳ. Xứ sở của mùi hương sẽ mở ra khi đêm xuống rồi khép lại khi tia nắng đầu tiên chạm xuống địa cầu. Em và anh lại quay về căn phòng nhỏ, quay lại là mặt trời dịu dàng ôm ấp đóa hoa trắng đang chìm vào giấc ngủ. 

Nét mê hoặc của ánh trăng đêm qua đã tan đi ít nhiều, trong vòng tay em lúc này chỉ còn lại đóa hoa mong manh đang khép chặt mi cong, môi mềm sưng đỏ, toàn thân trải đầy dấu vết yêu đương nồng nàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx