Giai hành - 5 -

Lần tiếp theo Thỏ bông xù mở mắt thức dậy liền ý thức được rõ ràng mình đang rất không ổn.

Người chỉ vừa xoay nhẹ một chút, phần eo cùng thân dưới liền dội lên một cơn đau buốt không thể tả. Hai chân cũng không chạm được vào nhau, bất động dưới lớp chăn mềm. Vai cùng cổ cứng đờ không thể cử động, phải xoa một lúc lâu Thỏ ngốc mới có thể nhỏm dậy một chút, người nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào gối rồi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.


Sư tử nhỏ đã sang Gardenia làm việc từ sớm như thường lệ, lúc này mặt trời cũng lên cao, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng khiến mắt thỏ có chút khó chịu. Em trước khi rời đi đã mở cửa sổ, rèm chỉ kéo một nửa để anh không quá chói mắt, tất cả trang trí bày bừa hôm qua cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Chỉ duy tấm đệm lông đen trên sofa cùng những khung ảnh trên tủ thấp bên cạnh vẫn giữ nguyên vị trí như đêm qua, em ấy chắc chắn là rất thích nên mới không dọn đi.Trên chiếc bàn cạnh giường vẫn là khay gỗ cùng đĩa bánh nhỏ xinh, kèm theo một cốc sứ bên trong có thức uống được thay đổi mỗi ngày. Sư tử nhỏ luôn biết cách khiến anh người thương bất ngờ mỗi sáng bằng những ngọt ngào do chính tay mình chuẩn bị, nhưng Thỏ bông xù hôm nay vừa thức dậy tâm tình đã có chút không tốt. Anh chậm rãi cài lại hàng cúc áo của mình, người vừa tỉnh táo một chút, não cũng vừa bắt đầu hoạt động lại thì những ký ức về cuộc tình ái đêm qua gần như ngay lập tức lũ lượt tràn về khiến trên mặt Thỏ ngốc liền xuất hiện vô vàn biểu cảm khó hiểu. Đầu tiên là đỏ mặt, phồng má, hai mắt liếc ngang hung hăng, một giây sau đó lại ngơ ngẩn rồi tủm tỉm cười như nhớ lại điều gì đó rất đẹp, rồi lại đỏ mặt lắc đầu, cuối cùng là nhắm tịt mắt chôn mặt vào hai bàn tay.


Đêm qua mình đã làm gì thế này, mình còn thế kia, lại còn như thế kia kia nữa, sao mình có thể như thế được chứ, xấu hổ đến chết mất thôi. Anh tầng 2 của ngày và đêm cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Mỗi buổi sáng thức dậy thỏ ngốc đều tự trách mình sao không biết chừng mực để hôm nào cả người cũng đau nhức mệt mỏi, người tự oán thán bản thân như vậy nhưng đêm đến lại chẳng màng đến điều gì, lại hóa mèo hư chìm vào mê đắm cùng ai kia không biết điểm dừng. Hai lần đầu Sư tử nhỏ cảm thấy vô cùng có lỗi nên ra sức dỗ dành anh người thương, nhưng kể từ lần thứ ba trở đi em âm thầm nhận ra người nào đấy giả vờ giận dỗi cũng khéo lắm. Khi vừa thức dậy anh sẽ vô cùng khó tính khó chiều cùng giận dỗi vô cớ, nhưng khi ánh đèn vàng phủ lên chăn đệm mềm thơm, em chỉ cần dịu dàng vuốt ve một chút mèo hư lại ngoan ngoãn nghe lời.


Nhưng lần này Sư tử nhỏ sẽ không dễ dàng dỗ được anh người thương đang vô cùng khó tính khó chiều vì hôm nay thực sự có vấn đề rất to rồi, Tiêu thỏ không thể tự ra khỏi giường được. Trước đây trong lúc tìm hiểu anh cũng đã nghe qua trường hợp này nhưng không ngờ lại có ngày chính mình phải trải qua. Thật khổ sở vô cùng, cũng ấm ức vô cùng, người chỉ có thể nằm bất động trên giường đệm mềm mại, chờ thủ phạm gây ra tất cả những mệt mỏi của anh lúc này quay về rồi mè nheo nũng nịu với em, tận lực bắt em hầu hạ. Đứa trẻ xấu xa không biết nặng nhẹ, không biết nương tay, cũng không biết điểm dừng. Đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn, đáng ghét vô cùng nhưng lại khiến anh bắt đầu thấy nhớ em rồi, em còn không mau quay về dỗ dành anh. Tiêu thỏ phồng má nhăn nhó, người cần xuất hiện lúc này lại chăng thấy đâu, bao nhiêu ấm ức khổ sở đành trút hết lên bánh ngọt cùng trà nóng thơm thơm trước mặt.


Hôm nay Sư tử nhỏ chuẩn bị cho anh người thương trà Hương Thảo, mùi thảo mộc dìu dịu thư giãn tinh thần, vỗ về tâm trạng. Bánh ngọt dùng kèm không phủ mứt bên ngoài như mọi khi nhưng vị anh đào thanh ngọt ẩn bên trong lớp bánh mềm vẫn rất quyến rũ, xoa dịu tâm tình chú thỏ nhỏ bằng những mềm thơm nơi đầu lưỡi. Tiêu thỏ chăm chú nhìn những chiếc bánh be bé trên đĩa trắng, như đang thực sự nhìn ngắm từng cánh hoa hồng nhạt bung nở trên vỏ bánh thơm thơm.


Mẩu bánh cuối cùng trôi vào bụng thỏ nhỏ cũng là lúc tiếng nhập mật mã cửa quen thuộc vang lên. Bé con đã được về nghỉ trưa, em ấy về nhà rồi.


"Em về rồi này, anh thức dậy lâu chưa?".


"Không lâu lắm, em mua gì về đấy?".


Trên tay Sư tử nhỏ là hai túi giấy trắng to in nhãn hiệu của nhà hàng đầu dãy phố. Tiêu thỏ quên mất mình đang giận ai kia, quên mất việc mình phải bắt em ấy tận lực hầu hạ, mắt thỏ vừa thấy thức ăn ngon liền long lanh sáng rỡ, tâm trạng cũng háo hức lên mấy phần.


"Em nhờ chị mua vài món ngon ngon cho anh, anh thấy trong người thế nào, có gì không ổn không?".


Em nhẹ nhàng len tay vào tóc mềm, chạm nhẹ lên đuôi mắt hãy còn hơi đỏ rồi chậm rãi vuốt ve khuôn mặt anh người thương. Dịu dàng tha thiết, ôn nhu cưng chiều. Anh vừa nhìn thấy em, tim liền mềm ra như nước, trong lòng đã dịu đi một chút nhưng lại nhanh chóng nhớ ra mình đang ấm ức, mình đang rất khổ sở, mình phải tức giận ai kia mới đúng.


"Ư... em còn dám hỏi anh ổn không, dĩ nhiên là không rồi, anh đang giận em lắm, rất giận, em đừng hòng dùng mấy món đó dỗ ngọt được anh".


Tiêu thỏ phồng má cong môi, răng thỏ hung hăng cảnh cáo rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh giận lắm, giận lắm rồi, là tại em hết, tất cả đều tại em.


Thủ phạm gây nên mệt mỏi cho Tiêu thỏ, chàng trai nhà bên, đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn kia đã đoán trước được sáng nay khi thức dậy thế nào anh người thương cũng sẽ khó ở khó chiều, ngang bướng giận dỗi một trận. Nên khi vừa đến cửa tiệm, đúng lúc gặp chị đang chuẩn bị ra ngoài, Sư tử nhỏ liền nhờ chị chọn mua một ít thức ăn tẩm bổ.


"Thằng nhóc này, không đủ khỏe mạnh hay sao còn đòi mua đồ tẩm bổ?".


"Không phải mua cho em, mua cho con thỏ trên kia".


Chị híp mắt nhướng mày, âm thầm cảm thán xa xăm, chẳng biết đứa em trai ngốc này của mình có phúc hay Tiêu mỹ nhân kia vô phúc mới dính phải thằng nhóc không biết nặng nhẹ này. Ái tình của người trẻ tuổi thật phô trương biết mấy, ánh nắng mùa thu năm nay cũng chói mắt quá rồi.


"Em nhờ chị mua canh sườn bò hầm ngũ quả cho anh, có cả sườn sốt mật ong anh thích, chị còn mua thêm vài món ăn kèm nữa này".


Tiêu thỏ vừa nghe đến sườn sốt mật ong đã không kìm được mà len lén xoay người nhìn về phía bàn. Sư tử nhỏ chỉ dám âm thầm cười khẽ khi nhìn thấy hành động vô cùng trẻ con đó của anh thỏ ngốc. Anh cứ cố ra vẻ giận dỗi làm gì, cứ cố tỏ ra mình đang bị em bắt nạt, cố giấu đi đôi tai dài cùng chiếc đuôi bông xù nhỏ nhắn, nhưng anh rõ ràng là thỏ nhỏ thích những món ăn ngon, thích trà bánh ngọt ngào do chính tay em chuẩn bị, anh có nhận ra mình đáng yêu thế nào không thỏ ngốc. Sư tử nhỏ chồm người sang ngồi gần anh hơn một chút, tay đưa ra xoa xoa sau eo nhỏ, đầu cũng cúi sát lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh người thương đang giả vờ khó tính của mình.


"Nhưng bây giờ anh giận em rồi, không chịu ăn thì phải làm sao đây? Hôm nay em còn đặc biệt pha cho anh một bình trà Hương Thảo ướp lạnh nữa này".


"Ư... tại vì... là chị mua đấy cho nên... anh nể mặt chị, nể mặt sườn bò, nể mặt thịt heo và tra Hương Thảo nên tạm tha cho em một lần này nữa thôi... nhưng mà nhưng mà...".


Thỏ ngốc lại tiếp tục tuôn ra một tràng trách cứ không đầu không đuôi nhưng ai kia chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cậu Sư tử xốc lên chăn mỏng, nhấc người đang lầm bầm oán trách lên tay rồi bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt anh lên một chiếc ghế tựa. Thỏ bông xù vừa ngồi xuống thì eo cùng hông liền dội lên một cơn đau buốt, anh còn nghĩ eo mình có thể thật sự đứt lìa được ngay lúc này mất rồi. Tiêu thỏ cong môi liếc mắt, một điệp khúc nũng nịu oán trách lại tiếp tục, này thì em không thương anh, không dịu dàng với anh gì cả, hôm qua anh xin em dừng lại mấy lần mà em vẫn không tha, em còn thế này, em còn thế kia, em sao lại có thể như thế chứ, anh khổ sở lắm, anh ấm ức lắm, anh đau đến chết mất thôi...


"Em biết rồi, em nghe hết rồi, là do em không biết chừng mực, tất cả là lỗi của em, lần sau em sẽ không như thế nữa. Cho nên em đang chuộc lỗi với anh đây, ngoan một chút nào hoàng hậu nương nương".


"Em vừa gọi anh là gì đấy? Em rõ ràng không có chút thành ý nào cả... anh tức chết mất... ư...".Sư tử nhỏ chặn lại tràng trách móc sắp diễn ra của anh người thương bằng cách một tay lột sạch lớp áo đen nhàu nhĩ trên người thỏ ngốc, đem cơ thể mỏng mảnh đầy dấu vết tình ái kia phơi ra ánh sáng. Tiêu thỏ ngượng chín cả người, anh quay mặt vào tường, thỏ nhỏ rũ xuống đôi tai dài đung đưa. Em là đứa trẻ ngốc, là đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn, em quả nhiên chẳng có chút thành ý hối lỗi nào cả mà.


"Em... em... làm gì thế hả?".


"Em giúp anh lau người, còn thay quần áo rồi ra ăn trưa nữa, hợp tác một tí nào mèo hư".


Dưới ánh đèn vàng dìu nhẹ mỗi đêm, người trong lòng em là đóa hoa nở rộ đẫm sương óng ánh, bao nhiêu ân ái dây dưa, bao nhiêu triền miên âu yếm đều quấn lấy tâm tư đối phương. Nhưng khi ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá, phủ lên những cánh hoa, khi thế giới của những làn hương mong manh khép lại, mèo hư liền biến mất, anh lại là thỏ nhỏ nhút nhát nấp sau tán lá len lén ngước nhìn em. Là ánh sáng rực rỡ khiến anh ngại ngùng bối rối, hay chính ánh mắt say đắm của em cứ mãi ngắm nhìn khiến trái tim anh rung lên những nhịp đập thôi thúc điên cuồng. Anh chẳng thể biết được, em cũng chẳng thể tỏ tường, chúng ta chỉ đơn giản nhìn vào mắt nhau trong một khoảnh khắc, cả cơ thể cùng tâm trí đều lặp tức nhớ đến những ngọt ngào cùng yêu đương mãnh liệt của đối phương


Sư tử nhỏ cho một nắm lá Hương Thảo khô vào chậu nước ấm rồi thấm nước lên khăn mềm, nhẹ nhàng phủ lên chân anh, chậm rãi ấn ấn xoa xoa. Nước ấm hòa cùng mùi thảo mộc thơm thơm vỗ về tâm trí, thêm vào cử chỉ chăm sóc dịu dàng của ai kia khiến Tiêu thỏ lập tức ngơ ngẩn, lập tức quên mất mình phải giận em.


"Đây là hương thảo à bé con?".


"Đây là Hương Thảo, một loại thảo mộc em trồng ở Gardenia, lá khô cho vào nước ấm có tác dụng thư giãn tinh thần, giảm đau cơ, còn có thể vệ sinh và sát trùng rất tốt".


Cậu Sư tử chậm rãi đáp lời, cũng không ngẩng lên nhìn người anh người thương, vô cùng tập trung xoa xoa ấn ấn lên chân thỏ nhỏ, được một lúc lại thấm thêm nước lên khăn để giữ nhiệt độ và duy trì lượng ẩm. Bàn tay em di chuyển nhẹ nhàng, những lời dịu dàng mềm mỏng được thốt ra bằng chất giọng trầm ấm. Tiêu thỏ thấy tim mình sắp tan ra như mùi hương của những lá Hương Thảo khô đang xoay tròn trong làn nước ấm kia. Em vẫn là đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn, cũng rất biết cách dỗ ngọt khiến người lớn nào đấy không thể nào giận em lâu được, những trách cứ dỗi hờn ban nãy cũng tan biến dần như hơi nước mỏng manh đang tỏa lên lúc này.


Sư tử nhỏ khẽ liếc nhìn lên một chút, thu vào mắt tất cả biểu tình trên khuôn mặt Thỏ ngốc lúc này. Quả thật muốn đối phó với anh người thương khó tính khó chiều hay giận dỗi kia chỉ có một cách duy nhất, phải thật kiên nhẫn vuốt ve dụ dỗ, thêm một chút thức ăn ngon, thêm thật nhiều ánh mắt cùng cử chỉ âu yếm cưng chiều, mèo hư dù đang xù lông gầm gừ cũng sẽ lập tức biến thành thỏ bông ngoan ngoãn nghe lời.


Một lúc lâu sau Tiêu thỏ đã có thể tự mình bước ra khỏi phòng tắm, người còn vô cùng vui vẻ hào hứng muốn tự mình trồng một ít Hương Thảo. Anh muốn chuẩn bị một chậu nước ấm cùng khăn ủ, chờ em mỗi tối khi em quay về nhà sau một ngày dài làm việc. Em chăm sóc cho anh, cũng là đang dạy anh cách chăm chăm sóc cho em và chăm sóc chính mình.


"Anh ngồi lên đệm này, sẽ thoải mái hơn đấy".


Sư tử nhỏ kéo đệm lười to đùng ra cạnh sofa, nhẹ nhàng đỡ anh người thương ngồi xuống đệm mềm, anh nếu ngồi trên đệm rồi tựa lưng vào ghế, phần hông cùng eo nhỏ đang ê ẩm cũng sẽ được nâng đỡ, khó chịu cũng sẽ giảm đi nhiều. Những lúc cùng nhau ăn trưa và ăn tối như thế này, một Sư tử nhỏ một Thỏ bông xù đều ngồi bệt xuống thảm, thức ăn bày đầy trên bàn thấp ở giữa, đôi khi còn tràn xuống hai bên thảm. Tiêu thỏ sức ăn không ít cũng không nhiều, nhưng khẩu vị rất khá, rất biết cách thưởng thức, lại rất thích ăn nhiều món trong một bữa ăn. Trước đây một phần là do sống một mình, một phần là do không có tâm trạng nên không có cơ hội thỏa mãn sở thích ẩm thực của bản thân, anh đành chấp nhận những bữa ăn thanh đạm giản đơn. Nhưng kể từ khi cậu trai nhà bên dọn sang sống cùng, nhân khẩu tăng thêm thì mỗi bữa ăn đối với anh Tầng hai đều là đại tiệc. Bữa trưa sẽ được em mang về từ Gardenia, thực đơn được định kì thay đổi hai tuần một lần, đa phần đều là những món đơn giản nhưng được chế biến theo công thức riêng của chị nên vô cùng đậm đà hấp dẫn. Bữa tối dù bận rộn thế nào anh cũng sẽ tự mình xuống bếp, tự chuẩn bị mọi thứ, cẩn thận ghi nhớ khẩu vị của em qua từng món ăn rồi mỗi ngày một ít, từng chút từng chút tận hưởng cảm giác được chăm sóc em, được trở thành một phần trong cuộc sống của em. Em ra ngoài học tập và làm việc, anh ở nhà viết chữ vẽ tranh, chúng ta cùng nhau ủ trà, cùng nhau trồng hoa, cùng tận hưởng cuộc sống bình yên cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Đối với anh chỉ cần mỗi ngày được bên cạnh em như thế đã là đủ đầy viên mãn, hạnh phúc vẹn toàn.


Sư tử nhỏ bày một bàn đầy ắp thức ăn thơm nức, dịu dàng nhìn ngắm anh người thương đang vô cùng vui vẻ thưởng thức những món ngon trước mặt. Anh lúc nào cũng đáng yêu, cũng mềm mại như thế, tổ ấm nhỏ của chúng ta lúc nào cũng ấm áp ngập tràn mùi hoa cùng hạnh phúc an yên, tất cả đều khiến em chẳng còn muốn đi tìm bất cứ điều gì ở bất cứ nơi nào khác. Hành trình tìm kiếm của em đã dừng lại vào giây phút ánh mắt của em chạm lên dáng hình của anh, vì em biết kể từ giây phút ấy, cả thân cả tâm mình đều đặt ở bất cứ nơi nào có bóng hình mong manh sau giàn hoa trắng ấy hiện diện, mỗi bước đi của em sau này đều có anh song hành đến thời khắc cuối cùng.


Một Sư tử nhỏ, một Thỏ bông xù cùng ngồi bên bàn ăn, cùng gắp cho nhau những phần thịt ướt mềm thơm nức, anh giúp em rót nước, em giúp anh lấy khăn. Ánh nắng mùa thu thật dịu dàng biết mấy, từng tia ánh sáng ấm áp ngập tràn sưởi ấm khắp gian phòng nhỏ, lan cả vào trong tim khiến tâm tình người ngồi dưới làn ánh nắng cũng mềm ra như những cánh hoa trắng mỏng manh.


Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Sư tử nhỏ còn khoảng một giờ để nghỉ ngơi trước khi quay lại công việc. Tiêu thỏ sau khi dọn dẹp xong bát đĩa cũng nằm xuống cạnh em trên sofa, đầu gác lên vai em, thong thả hưởng thụ từng cái vuốt tóc nhẹ nhàng của người thương.


"Sắp tới được đi biển rồi này, lần đầu tiên chúng ta đi xa cùng nhau đấy, em thích không?".


Thỏ ngốc tròn xoe mắt hỏi Sư tử nhỏ thích không nhưng chính mình lại đang vô cùng hồ hởi, trên mặt cũng vẽ lên dòng chữ anh-rất-thích ngang trán mất rồi.


"Cũng lâu rồi em không đi chơi xa, lần này đặc biệt lại có anh nữa, em dĩ nhiên là rất thích, nhất định phải lưu giữ thật nhiều kỷ niệm".


"Anh cũng vậy, từ lúc còn là sinh viên đến giờ anh chưa được đi đâu cả. Sau này nếu có dịp, anh nhất định sẽ đưa em về chỗ ở cũ thăm lại vườn hoa Dành Dành, thăm ông bà chủ một chút. Ở đó rất đẹp, chắc chắn em cũng sẽ rất thích".


"Ừ, chỉ cần có anh đi cùng, em đi đâu cũng được".


Một khi đã thực sự buông bỏ chấp niệm, tất cả những mảnh ký ức đau thương trong lòng mỗi người sẽ chỉ đơn thuần là một nơi chốn, một khoảng thời gian, một phong cảnh hữu tình. Anh hôm nay đã không còn ngần ngại khi nhắc về nơi mình từng chôn vùi những năm tháng thanh xuân, anh đã có thể buông bỏ được những đau thương, đã tự rút lên những gươm đao tự mình cắm xuống trong lòng. Em cúi xuống nhìn anh người thương đang cuộn tròn trong vòng tay, ánh mắt em dịu dàng sâu lắng nhìn vào những lấp lánh trong đôi mắt anh đang hướng về mình, nhìn vào hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mắt anh như vững chải thêm một phần, cõi lòng cũng bình an thêm một chút.


4 giờ chiều, Gardenia mở rộng cửa đón một trận náo loạn tràn đến, mọi người trong câu lạc bộ Dance đến chúc mừng sinh nhật Sư tử nhỏ. Những năm trước soái ca lớp D đều đón sinh nhật cùng mọi người nhưng năm nay từ trước đó một ngày người đã hoàn toàn biệt tích, lên group chat cũng chẳng thấy, đội trưởng nhắn tin cũng không trả lời. Hôm nay tất cả cùng kéo quân sang đánh úp để xem bạn học Vương này thật sự có phải là mọc cánh bay mất rồi không. Đoàn người chưa đến cửa, từ xa đã vang vọng âm thanh cười đùa, Sư tử nhỏ vừa nghe thấy liền chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh chiến, vui vẻ ra cửa đón giặc.


"Mọi người xem ai ra đón chúng ta này, có phải là bạn học Vương trong truyền thuyết không?".


"Bạn học Vương bận việc lớn gì mà biệt tăm biệt tích suốt cả ngày hôm qua, không một ai kể cả đội trưởng cũng không liên lạc được thế?".


"Xin lỗi mọi người, điện thoại bị hỏng mất nên không cách nào liên lạc được".


"Yo~ thằng nhóc này lạnh lùng thật đấy, từ ngày có Tiêu tiền bối rồi chẳng còn nhớ đến ai cả. Thân là đội trưởng, anh đau lòng thay cho mọi người quá đi mất".


"Bọn này còn tưởng cậu mọc cánh bay đi mất rồi đấy, còn không nhanh mời mọi người một bữa, ai cũng mang quà đến cho cậu đây này".


Đi kèm mỗi câu trách móc bông đùa là một món quà nhỏ từ từng thành viên trong đội. Mỗi người góp vào một câu cho đến khi trên tay Sư tử nhỏ là hai túi quà to sụ, trong lòng em ngập tràn tình cảm của mọi người thì cả đội lúc này mới chịu kéo nhau lên tầng 1 của Gardenia. Một dãy bàn dài đông đủ nam thanh nữ tú hồ hởi nói cười, hôm nay là dịp đặc biệt nên mọi người ai cũng cho phép bản thân mình được thoái mái một chút. Tuổi trẻ nếu có thêm một ít bia cùng một ít thức ăn ngon đi kèm, tinh thần sẽ càng thêm phần cao hứng, lòng người cũng được kéo lại gần nhau hơn.


"Này, hôm nay Tiêu tiền bối có ở nhà không? Sẵn dịp mọi người đầy đủ đông vui thế này, mời anh ấy sang đây chơi một chút đi".


"Anh ấy đang làm việc, không nên làm phiền".


"Mấy đứa này thật không biết gì cả, Tiêu tiền bối từ nay về sau sẽ độc chiếm bạn học Vương của chúng ta rồi, mỗi năm chỉ có thể giành lại người được đúng một ngày này thôi đấy. Hôm nay phải tận dụng cơ hội hành hạ thằng nhóc này nhiều một chút, lưu lại nhiều kỷ niệm một chút, đừng để người dễ dàng thoát như thế".


Suốt những năm đại học, người duy nhất trêu chọc được soái ca lớp D chỉ có thể là đội trưởng, thấu hiểu em và được em tin tưởng, cùng em trò chuyện nhiều nhất cũng chỉ có mỗi mình đội trưởng. Sư tử nhỏ tách khỏi bàn tiệc, xuống tầng dưới chuẩn bị thức uống mang lên cho mọi người, đội trưởng cũng theo sau giúp một tay. Soái ca lớp D chậm rãi đi phía trước, đội trưởng thong thả bước theo sau. Người từ trên cao liếc mắt xuống liền thấy ngay dấu vết ái tình đầy ám muội trên vai ai kia, đội trưởng khẽ mỉm cười rồi nghĩ ra ngay mấy câu trêu chọc. Này thì nam thần lạnh lùng, này thì soái ca lớp D lãnh khốc cường bạo, hôm nay phải trêu cho đến khi nào thằng nhóc này bối rối đỏ mặt mới thôi.


"Này nhóc, trên vai... là bị con muỗi nào đốt đấy?".


"Anh muốn xem thêm không?".


Soái ca lớp D nhếch mép đầy tự hào rồi kéo tay áo lên để lộ hai bắp tay đầy vết hằn của móng tay nhỏ nhắn, thêm một vài vết cắn hình răng thỏ rõ đến mức không cần đoán cũng biết tác giả của những dấu vết ấy là ai. Ái tình của tuổi trẻ sao lại phô trương đến thế, đội trưởng nhìn thấy bỗng có chút nhộn nhạo trong lòng rồi từ nhộn nhạo lại chuyển sang tủi thân, bao nhiêu ý định trêu chọc ban đầu cũng dần dần biến mất.


"Chưa hết đâu, còn ở đây nữa này".


Cậu trai trẻ vô cùng hào hứng tiếp tục kéo trễ một bên cổ áo để lộ ra một phần mê cung tình ái trên lưng ẩn hiện lóa mắt người. Đội trưởng vừa nhìn thấy liền thất kinh, không khỏi xuýt xoa cho yêu đương thanh xuân nồng nhiệt. Rồi bao nhiêu thất kinh cùng xuýt xoa ấy nhanh chóng chuyển thành bất mãn, đội trưởng méo mó mặt mũi, trong lòng không khỏi oán than mọi sự trên đời quả thật đều rất bất công.


"Này... thế hôm nay Tiêu tiền bối là đang làm việc thật à? Hay là...?".


"Anh nói xem".


"Đúng là không trêu được thằng nhóc xấu xa này mà, đã không biết bối rối hay giấu diếm đi lại còn khoe ra với anh nữa, anh vừa chia tay bạn gái được một tuần thôi đấy...".


Sư tử nhỏ nhướng mày, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, trên mặt cũng treo một nụ cười tự đắc vô cùng, tìm kiếm thành tựu từ người khác quả thật rất hứng khởi. Đội trưởng đã dụng tâm vô ích rồi, vì ngoài anh người thương ra chẳng một ai khác có thể khiến em bối rối được. Cậu trai trẻ phá lên cười rồi kéo đội trưởng đang bận u sầu vì tình yêu loài người xuống bếp mang bia cùng thức ăn lên cho mọi người.


"Này cậu kia! Tôi nhất định kiếp sau sẽ không học chung trường với cậu, tôi ghét cậu lắm!".


"Đúng vậy, em cũng ghét anh lắm! Trên đời cái gì tốt cũng bị anh giành hết rồi, cả xe xịn, cả mỹ nhân nữa...".


"Năm sau cậu là nghiên cứu sinh rồi, nhất định phải mời bọn này một bữa ra trò ở nhà hàng đấy biết không? Nếu không chúng tôi sẽ đồng loạt ghét cậu đấy!".


"Em sẽ xóa anh ra khỏi nhóm chat, đặt tên cho anh là Nam nhân cường bạo phản bội đồng môn".


Vui vẻ hồ hởi khi bắt đầu, náo loạn say sưa, rồi than thở trách cứ, tâm trạng của người say chung quy cũng chỉ có ba giai đoạn như vậy, và bữa tiệc cũng chỉ kết thúc khi có người đã say đến không còn biết đường về.


Người ngồi trong không gian vô cùng náo nhiệt, chung quanh là những người bạn thân thiết vui vẻ nói cười nhưng trong lòng em lại chỉ muốn nhanh chóng được quay về căn phòng ngập tràn hương hoa trắng, nơi có anh người thương mềm ngoan đang chờ đợi.


Kết thúc một ngày ồn ào bằng một màn tạm biệt cũng ồn ào không kém, khi bước chân cuối cùng rời khỏi Gardenia, cửa kéo khép lại, gần nửa đêm Sư tử nhỏ mới có thể quay về căn phòng hoa trắng. Cửa phòng bật mở, đón em là anh người thương đã ngồi đợi trên sofa từ bao giờ, miệng cười ngọt ngào, mắt cười dịu dàng, bàn tay cũng nhẹ nhàng đưa về phía em. Cơn say ngay lập tức bay mất, Sư tử nhỏ thấy tim mình mềm ra như cánh hoa sau mưa. Tiêu thỏ định bước về phía em nhưng người vừa đứng lên đã ngay lập tức bị ngăn lại.


"A... anh đừng đến gần, người em hơi có mùi, để em đi tắm trước đã".


Thỏ bông xù ngẩn ra nhìn người đối diện một chút, đây là lần đầu tiên anh thấy em say. Mặt bé con có hơi đỏ, ánh mắt cũng có chút mông lung, cả người quả thật có mùi rất nồng, nhưng anh không ngại, anh muốn chăm sóc em, em đừng từ chối có được không.


"Vậy em tắm đi, anh sẽ lấy quần áo cho em".


Một người bước nhanh vào bên trong, một người sau khi đặt quần áo sạch vào giỏ trước phòng tắm cũng bước đến bàn bếp loay hoay tìm gừng cùng mật ong pha thức uống giải rượu. Sư tử nhỏ bước ra khỏi phòng tắm đã là 10 phút sau, dịu dàng ngắm nhìn anh người thương đang cúi đầu vô cùng tập trung vào cốc nước trên tay. Ngắm thêm một chút để thấy yêu thương càng dâng tràn trong tim, ngắm thêm một chút để đặt càng sâu hơn hình ảnh ấy vào lòng. Rồi em lặng lẽ tiến đến từ phía sau, mạnh mẽ ghì chặt dáng hình mỏng mảnh ấy vào vòng tay rộng. Trong giây phút ấy, cậu trai trẻ cảm thấy sau này nếu có thể mình nên say thêm vài lần nữa để có cơ hội được làm nũng với anh thật nhiều.


Một Sư tử một Thỏ vẫn trong tư thế lưng người này dính chặt vào ngực người kia, vừa cười đùa khúc khích vừa tiến đến ghế sofa. Tiêu thỏ ấn em ngồi xuống đệm lười còn mình thì xoay người ngồi lên sofa chậm rãi lau tóc cho em. Khí lạnh tỏa ra từ điều hòa nhè nhẹ, nước gừng ấm nóng thơm thơm, người say lẫn người không say cũng cảm thấy thoải mái tỉnh táo lên nhiều. Lúc này anh mới nhìn thấy mê cung trên lưng em, cả vết răng thỏ trên vai, trên tay cũng có nhiều vết móng tay hằn vào... tất cả đều là tác phẩm do mình tạo ra.


"Bé con, cái này... đỏ hết cả rồi... em có đau lắm không? Anh xin lỗi...".


Tiêu thỏ giọng mềm hơn nước, anh không phải là đang nũng nịu với em mà là thật sự thành tâm hối lỗi cùng tự trách bản thân thật nhiều. Nếu anh đủ tỉnh táo hơn sẽ không làm đau em, sẽ không để lại trên người em những vệt đỏ ngang dọc đáng sợ thế này.


Sư tử nhỏ xoay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng duỗi ra những ngón tay nhỏ nhắn đang co lại, chậm rãi hôn lên từng ngón tay thơm mùi hoa ấy rồi áp lên má mình. Em say sưa ngắm nhìn anh đến mê mẩn, chính anh cũng đang đắm chìm vào ánh mắt và sự dịu dàng của em rồi bé con. Nhiệt độ trên da ẩm, mùi trà thanh khô nồng đượm thân quen, những cái chạm tay nhẹ nhàng âu yếm và trái tim anh lại được vuốt ve trong ái tình của em. Tiêu thỏ cúi người ôm chầm lấy em, thu hết cả mê cung cùng những dấu vết tình ái kia vào lòng. Anh đặt những nụ hôn thật nhẹ lên bờ vai, chạm nhẹ lên những vết hằn đỏ ửng trên khuôn ngực rộng, từng chút từng chút dùng tất cả dịu dàng mềm mại của mình bù đắp cho em.


"Anh có lỗi gì đâu, sao lại xin lỗi em. Tất cả những vết này là chiến tích vinh quang của em, niềm tự hào của em".


"Nhưng mà...".


"Ngoan nào, em không sao cả, không hề đau một chút nào ngược lại còn muốn xin lỗi anh nữa này. Người anh còn đau không? Còn khó chịu chỗ nào không?".


"Anh không sao, chỉ cần em muốn thì thế nào cũng được, không đau chút nào... Anh thương em lắm, bé con, anh thương em rất nhiều".


"Vậy bây giờ anh người lớn đừng mè nheo nữa, đi ngủ cùng với em được không?".


"Ngoan nào, anh thương em, dỗ em ngủ nhé".


"Hôm nay anh phải thương em nhiều vào, dỗ dành em này, để em làm nũng với anh chút. Đêm qua em chỉ ngủ được hai tiếng, mệt chết em rồi...".


"Em còn dám nói? Tại ai? Tại ai hả?".


"Vâng, vâng, tại em, tại em hết, tất cả đều là lỗi của em, hoàng hậu nương nương ngoan bớt giận nào".


Sư tử nhỏ đứng dậy, vòng tay nâng Thỏ bông xù bế trọn vào lòng. Đứa trẻ xấu xa tận lực nũng nịu mè nheo người lớn, em vùi mặt vào những lọn tóc mềm mại, vùi mặt vào chiếc cổ thanh mảnh trước mặt, tham lam thu vào một hơi thở thật sâu mùi hương từ da thịt ẩm mềm vô cùng dễ chịu. Yêu thương anh, yêu thương anh, yêu thương anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, em phải yêu thương anh nhiều bao nhiêu nữa mới thỏa được con tim chưa bao giờ ngưng được những nhịp đập cuồng nhiệt này. Yêu đôi mắt to tròn, yêu nét cười dịu dàng, yêu sự đợi chờ ngoan ngoãn, yêu cả cách anh chun mũi rồi hôn lên má em.


Màn đêm dần buông, đứa trẻ nhỏ làm nũng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, em thở đều chậm rãi, đôi mắt nhẹ khép, chân mày giãn ra, tóc mái rũ xuống che đi chút ánh đèn đang hắt lên em. Khuôn mặt chàng trai trẻ lúc này đẹp như một bức tượng điêu khắc, bức tượng trưng bày tuyệt đẹp anh từng nhìn thấy trong tài liệu học của mình. Chàng dũng sĩ Hy lạp oai phong khép mắt chìm vào giấc ngủ an yên, vạn vật đổ rạp dưới chân chàng, cả đấng thánh thần cũng lặng im trước giấc ngủ thanh bình tĩnh lặng. Như anh lúc này đây cũng đang say mê ngắm nhìn em, tự thôi miên chính mình rồi đem chàng dũng sĩ cùng em cất vào một ngăn ký ức ngọt ngào. Ngày mai thức dậy anh sẽ thử vẽ một bức tranh cho em, màu sắc sẽ rất tươi sáng thanh tao, em sẽ mỉm cười nhẹ nhàng, mắt sẽ khép lại, như bức tượng thần bất tử trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx