Hoa khai - 4 -
Lúc thỏ nhỏ mở mắt thức dậy đã là 11 giờ hơn.Phần đệm bên cạnh trống không, hơi ấm cũng còn rất ít, chỉ còn lại mùi trà thanh khô quen thuộc phảng phất nhè nhẹ trong phòng. Bé con đã đi làm rồi.
Chú thỏ nhỏ vươn tay chạm vào vị trí bên cạnh như một thói quen, hơi ấm đọng lại trên chăn đệm còn rất ít, chỉ còn lại chút mùi trà thanh khô quen thuộc phảng phất nhè nhẹ. Bé con đã đi làm rồi, bỗng dưng anh lại thấy có chút cô đơn khó hiểu thoáng dâng lên trong lòng. Thỏ bông xù quay sang nhìn bàn làm việc của em, bên trên là khay nhỏ có vài món bánh ngọt cùng một mảnh giấy ghi chú.
Anh dậy rồi thì ăn tạm mấy món bánh trên khay, tầm 12 giờ em sẽ mang bữa trưa về. Anh cứ nằm nghỉ cho đỡ mệt, hôm nay đừng xuống bếp làm gì cả.
Tiêu thỏ phồng má ấm ức, cả người cuộn lại trong chăn ấm, mắt nhìn quanh căn phòng vẫn còn vương lại chút không khí ám muội của ái tình mãnh liệt đêm qua. Dĩ nhiên rồi đứa trẻ xấu xa, anh làm gì còn sức để xuống bếp nấu ăn cho em, hôm nay em còn phải liệu mà hầu hạ anh cho thật chu đáo vào nữa kìa. Tiêu thỏ tựa người vào đống chăn gối mềm mại sau lưng, mắt nhìn mông lung lên trần nhà. Anh thấy toàn thân mình lâng lâng như bước trên mây, hai chân tê mỏi rã rời không muốn nhấc lên, cơ đùi vì đêm qua co rút nhiều lần nên giờ đây lại đau âm ỉ, khắp người thì không cần phải nghĩ nữa, từ trên xuống dưới nơi nào cũng đầy những dấu vết yêu thương của ai kia. Đêm qua anh thực sự nghĩ mình đã bị nuốt sống mất rồi, đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn hoàn toàn không biết đâu là điểm dừng.
Thỏ bông xù cố gắng đứng dậy bước xuống giường, vừa định nhấc người lên hai chân vô lực liền khụy xuống đột ngột, hậu quả của đêm qua quả thật nằm ngoài dự đoán. Vốn là người cẩn thận, anh đã tìm hiểu thật kỹ những vấn đề liên quan đến việc này trước khi thực sự bắt đầu, nhưng lý thuyết và thực hành lại chẳng có gì liên quan với nhau. Chú thỏ nhỏ bỗng nhiên lại thẹn thùng, rồi từ nỗi thẹn thùng đó biến thành tức giận vô cớ. Là tại ai chứ, là tại ai mà mình một bước xuống giường cũng không thể. Đã như thế ở chỗ kia đêm qua hứng chịu bao nhiêu giày vò giờ đây lại bắt đầu nức nở, đứng không xong, đi không được, ngay cả ngồi cũng khó khăn. Mỗi một bước chân là một lần cả cơ thể đồng loạt phản ứng, ký ức dạt dào ý thơ của đêm qua cũng lũ lượt trào ra từ trong tâm trí và cả từ trong cơ thể. Hơi ấm của em trong phòng đã tan mất từ lâu rồi, nhưng "em" bên trong cơ thể anh lúc này vẫn còn vẹn nguyên chưa hề phai nhạt.
Thỏ nhỏ bước vào được phòng tắm cũng đã gần 10 phút sau. Nước ấm phủ lên thân, làm giãn những phần cơ co cứng, xoa dịu những vết đỏ xanh đáng sợ hằn trên da mềm, nhẹ nhàng vỗ về từng dây thần kinh khiến tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Thỏ ngốc tự nghiêng đầu ngước nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của bản thân, cảm thấy dường như có gì đó vừa thay đổi liền bất chợt giật mình một chút. Đôi mắt hoa đào lúng liếng đa tình, môi mềm ửng đỏ nhẹ tách, tóc rối lòa xòa trước trán che khuất một chút tầm nhìn... hóa ra bấy lâu nay mình đã hành hạ em ấy bằng cách này đây. Mình đã nhìn em ấy bằng đôi mắt có thể thắp lên lửa tình, đã dùng giọng nói nhẹ nhàng êm ái nói những lời yêu thương tha thiết bằng đôi môi như ẩn chứa bùa mê ma thuật. Lớp lông thỏ ngụy trang giờ đây đã không thể che giấu được mèo hư bên trong, mỗi một lần liếc mắt, mỗi một hơi thở nhẹ buông đã có thể trói em ấy vào ái tình mê đắm, khiến đứa trẻ xấu xa tự nguyện trầm mê trong biển tình ái với người lớn khó tính khó chiều.
Tiêu thỏ ngồi bên bàn nhóp nhép những chiếc bánh ngọt be bé trên khay mà Sư tử nhỏ đã chuẩn bị cho mình. Hôm nay là bánh mềm phết mứt thơm chua chua, thêm một hai loại bánh khác bé bằng lòng bàn tay, bên trong là hạt hạnh nhân béo ngậy, dùng kèm bánh là một tách trà đen ủ lá cây Đỗ Trọng. Tiêu thỏ chẳng hay biết chút gì về những món trà bánh mình đang ăn có bao nhiêu là thâm tình mỹ ý, chỉ đơn giản âm thầm khen ai kia chăm sóc cho mình rất chu đáo. Nhưng dỗ dành bằng thức ăn cũng chỉ giúp tinh thần thỏ nhỏ khá lên được một chút. Lưng vẫn mỏi, eo vẫn đau, ngồi trên ghế đệm phải lót thêm một chiếc gối mềm. Chưa kể đến mỗi lần liếc mắt nhìn sang đống chăn gối còn nồng đượm hương ngọt ái tình kia, trong lòng anh lại xoắn thêm một chút. "Đầu ấp tay gối" nghe thì ngọt ngào ấm áp lắm nhưng hậu quả phải thu dọn sau đó quả thật rất mệt mỏi, hôm nay nhất định phải mang hết chăn đệm gối bông ra giặt hết một lượt. Đêm qua vì muốn nuông chiều bé con một chút nên cứ thuận theo cảm xúc lúc đó của bản thân, giao hết mọi thứ cho em tự ý quyết liệt suốt cả đêm dài. Nhưng đứa trẻ xấu xa không nhìn thấy điểm dừng cũng chẳng màng đến điều gì khác, anh cũng chẳng còn nhớ đến 800 biện pháp bảo hộ, phòng chống mệt mỏi cùng bao nhiêu hướng dẫn sử dụng trên lý thuyết. Cuối cùng hậu quả để lại sáng hôm nay một mình anh lãnh trọn, đứa trẻ xấu xa đáng ghét ung dung đi làm.
Tiêu thỏ chẳng hiểu vì sao mình vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa có chút ấm ức trong lòng. Người vùng vằng đi tới đi lui một lúc cũng tống được hết mớ chăn gối vào máy, bấm nút rồi nhìn vào cửa máy giặt tròn cùng đám bọt xà phòng đang xoay xoay tung tóe bên trong. Chú thỏ nhỏ nhìn đám bọt trắng đó được một lúc thì đỏ mặt, phút chốc lại phồng má nũng nịu, sau đó lại nhăn nhó chun mũi lên rôi vùi mặt vào hai tay. Tâm tình anh Thỏ bông xù đã bắt đầu khó ở, mà đến lúc này Sư tử nhỏ vẫn chưa chịu quay về dỗ dành.
Đúng 12 giờ, ngoài cửa phòng lại vang lên dãy mật mã quen thuộc, tiếp đến là mùi thức ăn thơm nức xuất hiện trong phòng. Sư tử nhỏ đã được nghỉ trưa, bé con quay về căn phòng quen thuộc, trên tay là bữa trưa đã được chuẩn bị thật ngon để dỗ dành anh người thương bắt đầu khó tính khó chiều.
"Anh thức dậy lâu chưa?".
Sư tử nhỏ đặt đồ ăn lên bàn thấp giữa phòng rồi bước đến ngồi xuống sofa. Anh người thương vẫn đang tập trung viết viết vẽ vẽ rất chăm chú bên bàn làm việc, hoàn toàn không hề phản ứng với câu hỏi của em, mắt cũng chẳng thèm nhìn đến người vừa xuất hiện trong phòng, im lặng thu mình thành một cục bông xù như muốn giấu cả người vào lớp lông dày bao quanh.
"Em về rồi này, anh không mừng à?".
"Ưhm... anh có phải cún con đâu mà chạy ra vẫy đuôi mừng người về nhà chứ...".
"Ừ, anh không phải cún con, anh là mèo hư thích bám người. Hôm qua đáng yêu nũng nịu quấn lấy người ta chặt bao nhiêu, sáng nay thức dậy đã chẳng còn lại một mẩu ngoan ngoãn nào luôn nhỉ".
Tiêu thỏ chẳng biết vì sao mình lại bắt đầu giận dỗi, chẳng thèm cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn em. Thỏ xù bông rụt người né tránh Sư tử nhỏ đang cố tình trêu chọc, từng câu từ tình tứ của ai kia cứ men theo hơi thở rồi tràn lên vành tai đỏ ửng của chú thỏ nhỏ. Đứa trẻ xấu xa ngồi xuống sofa, vô cùng hào hứng nghiêng đầu nhìn anh người thương đang cố né né tránh tránh ánh mắt của mình. Hai tai thỏ rũ dài đã đỏ ửng cả rồi, xung quanh phần cổ cũng tràn đầy dấu vết tình ái ẩn hiển, anh mềm mại đáng yêu thế này, lại còn giả vờ giận dỗi như trẻ con thế kia chỉ càng khiến em muốn bắt nạt anh hơn mà thôi.
"Em còn dám nói nữa à?".
Thỏ nhỏ phụng phịu ngẩng đầu, phồng lên hai má phính chuẩn bị tuôn ra một tràng trách móc đầy ấm ức. Nhưng người vừa quay sang đã chạm phải ánh mắt của ai kia đang nhìn mình liền lập tức ngượng ngùng quay đầu về chỗ cũ, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ lên thêm.
"Em có biết sáng nay anh thức dậy đã vất vả đến thế nào không? Khó khăn lắm anh mới có thể đứng lên được, còn phải một mình mang giặt hết mớ chăn đệm nữa, em chỉ cho anh vài mẩu bánh bé tí mà anh phải làm nhiều việc như vậy rồi".
"Còn nữa, em không thèm chào anh trước khi ra khỏi nhà, cũng không thèm gọi anh dậy hỏi anh muốn ăn gì, em cứ tự ý mãi như vậy đi anh không thèm nhìn đến em nữa".
Tiêu thỏ luôn miệng liến thoắng những câu trách móc không đầu không đuôi với em, mắt cứ chăm chăm nhìn vào tờ giấy trước mặt, không dám ngẩng lên nhìn người ta lấy một lần còn giả vờ hung hăng giận dỗi. Anh rõ ràng là bối rối đến mức không biết mình đang vẽ gì, có mỗi một đóa hoa mà từ lúc em bước vào phòng đến bây giờ đã vẽ từ hoa năm cánh thành cúc đại đóa rồi. Em ngồi gần hơn thì anh co người lại tránh né, một vùng tai cùng gáy đỏ ửng cả lên, đến ánh nhìn cũng không dám ngẩng lên cao. Anh người thương càng xấu hổ ngại ngùng lại càng thêm đáng yêu, càng khiến người khác muốn trêu chọc thật nhiều. Sư tử nhỏ nắm lưng ghế, một phát xoay mạnh kéo cả thỏ cả ghế vào lòng. Thỏ bông xù đột ngột bị bắt buộc phải đối mặt với em, ký ức đêm qua thêm một lần nữa lại ùa về, từng chút từng chút vụt ngang tâm trí như một đoạn phim nhanh. Đóa hoa trắng choáng váng một chút vì vầng mặt trời rực rỡ trước mặt, khẽ khàng run rẩy trên đôi tay người. Em bật cười rồi nằm lên chân thỏ nhỏ, vùi đầu vào bụng mềm thơm nức mùi cơ thể hòa cùng hương hoa.
"Em nhớ anh quá, chỉ một buổi sáng trôi qua thôi đã thấy rất nhớ rồi".
"Anh cũng nhớ em... sáng dậy đã thấy nhớ em rồi...".
Đôi vai nhỏ gầy chậm rãi chùng xuống, hai cánh tay đặt lên vai em vuốt ve nhẹ nhàng, tâm tư anh mềm ra như hơi thở, những cánh hoa mỏng mềm mang theo hương thơm trong lòng anh cũng rũ xuống vỗ về em, vỗ về tia nắng đang được ấp ủ trong lòng mình. Bé con sáng nay lại mặc vội đồ trong tủ rồi, không có anh vuốt vai áo cho em, chuẩn bị mọi thứ cho em thì em phải làm sao đây, mất hết vẻ đẹp trai rồi. Đêm qua ai kia dũng mãnh như người đàn ông trưởng thành, âu yếm người thương suốt một đêm không rời. Sáng nay lại quay về là em trai bé nhỏ làm nũng trong lòng anh, dáng vẻ nào cũng chỉ vì anh mà phơi bày, vì anh mà bộc lộ, cũng khiến anh yêu thương em thêm ngàn vạn lần.
"Anh đói bụng rồi...".
"Đến đây, em lấy thức ăn cho anh".
Sư tử nhỏ đứng dậy rời sofa, nắm tay Thỏ bông xù kéo về bàn ăn nhỏ ở giữa phòng. Không có chị ở cửa hàng buổi sáng nên bữa trưa hôm nay chỉ toàn những món có sẵn trong thực đơn của cửa tiệm. Thịt bò hầm đậu, salad trái cây phủ xốt dâu tằm, mì xào, thêm một ít xíu mại tôm sò điệp vàng ươm, bên cạnh là một bình nhỏ nước mận ép pha thêm mật ong và lá bạc hà... chú thỏ nhỏ đưa mắt nhìn khắp một vòng các món trên bàn rồi thầm nghĩ, bé con đến Gardenia làm việc trên danh nghĩa quản lý cửa hàng giúp chị nhưng hầu hết thời gian đều dành ra chuẩn bị những món ăn uống trà bánh cho mình, lần nào cũng vô cùng đầy đủ, vô cùng tươm tất thịnh soạn. Từ ngày sống cùng với em, anh Thỏ ngốc cũng được Sư tử nhỏ âm thầm vỗ béo, từ lúc nào hai má đã bắt đầu phúng phính, cả chiếc bụng ấm mềm hôm nay cũng đã tròn lên thêm một chút rồi.
"Em định vỗ béo anh đấy à? Tháng này anh lại tăng thêm hai cân rồi...".
"Béo lên càng tốt, ôm càng thích".
"Thế bây giờ ôm không thích à?".
"Bây giờ có hơi gầy, mong manh dễ vỡ quá nên hôm qua chỉ được ba, bốn lần đã suýt ngất rồi. Sau này khỏe mạnh lên một chút thì tiền đồ mới rộng rãi".
Đứa trẻ xấu xa co tay chống lên cằm, không chút ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt anh người thương, buông ra những câu từ trêu chọc đầy tình tứ khiến người đối diện bùm một cái liền hóa thành tôm luộc vì xấu hổ. Nói cái gì thế kia, đứa trẻ xấu xa này, em đang nói gì thế kia!?
"Em... anh còn chưa hỏi tội em chuyện đó nữa, em phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ, em thật nhẫn tâm quá mà, anh... anh...".
"Anh làm sao? Mà anh làm sao em cũng không biết, chỉ biết đêm qua ai kia cứ bám dính lấy em thôi, mắt thì đỏ lên khóc thút thít nhưng tay chân cứ quấn chặt không rời, chưa kể còn...".
"Em... anh không nghe gì cả! Em ăn đi! Ăn ngay đi! Không được nói gì nữa đấy!".
Tiêu thỏ đến khóc thét lên vì xấu hổ, trong lòng tự chất vấn bản thân mình với hàng tá câu hỏi tại sao và tại sao, rõ ràng chính mình là người đang giận dỗi, mình phải đòi lại công đạo, nhưng mà nhưng mà.... Món xíu mại hôm nay sao trông lại đáng ghét như thế, lại còn được em gắp cho, không trút giận lên em được thì trút giận lên đồ ăn em gắp vậy. Răng thỏ nhe ra, một phát cắn thật mạnh vào viên thịt mềm trước mặt, vị ngon thơm lừng tỏa ra khắp vòm miệng, bao nhiêu câu từ giận dỗi trong lòng cũng theo đó lập tức bay vèo đi mất. Tâm trạng lên xuống thất thường khiến đầu óc thỏ nhỏ chẳng còn nghĩ được gì thêm, hoặc vốn dĩ người cũng chẳng muốn nghĩ nữa rồi. Vì thế nên lần này anh sẽ nể mặt xíu mại, nể mặt thịt băm, nể mặt nước mật ép... anh sẽ tha cho em thêm một lần này, nhưng chỉ thêm một lần này nữa thôi đấy.
"Lúc nãy anh có uống hết cốc trà em để sẵn không?".
"Hửm...? À, cốc trà đen với loại lá be bé mảnh mảnh bên trong đúng không? Anh đã uống hết rồi".
"Tốt, đó là trà ủ với lá Đỗ Trọng. Tác dụng bổ sung khí huyết, rất tốt cho phái nam trong chuyện chăn gối".
Thỏ bông xù cảm thấy thời gian mình quen biết cậu trai trẻ này không thể gọi là dài, nhưng những món thức ăn thức uống trà bánh được chuyền qua ban công kể từ lần đầu tiên đều đã được cẩn thận nghiên cứu bào chế, lần nào cũng nhắm đến mục đích cực kì nghiêm chỉnh, thậm chí còn có phần hơn cả Quý phi trong Tử cấm thành dốc lòng hạ độc Hoàng hậu.
"Em ra tay hạ độc với anh thủ đoạn cũng tinh vi quá rồi đấy...".
"Em chỉ vừa có tính toán chuyện này từ sáng hôm nay thôi, trước đó hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Đêm qua là do anh và em cùng ăn món hàu của chị, không phải lỗi của em".
Hoàng hậu nương nương không chỉ bị Quý phi kia dốc tâm hạ độc, còn có cả Thái hậu nương nương cũng động chút tay chân. Những tháng ngày sau này thực sự không dễ sống, mỗi ngày đều được nhìn em ấy gần như thế, thân cận như thế cũng là một loại áp lực lớn vô cùng. Nhưng mình lại yêu thương em ấy nhiều đến như thế từ lúc nào rồi, mình biết phải làm thế nào đây.Kết thúc bữa trưa, một Sư tử nhỏ nằm trên giường nhìn một Thỏ bông xù đang rửa bát cạnh tủ bếp.
Hôm nay như thường lệ bé con vẫn thức dậy lúc 8 giờ sáng, cả đêm dài người chỉ ngủ được vẻn vẹn bốn giờ, nhưng trong bốn giờ ngắn ngủi ấy vòng tay em không một giây phút nào rời khỏi dáng hình mong manh của anh. Em vuốt ve những lọn tóc mềm, em nâng niu những đầu ngón tay, em thủ thỉ cùng anh trăm ngàn lần câu em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, em yêu anh vô cùng, dịu dàng dỗ dành anh người thương đang thút thít vào giấc ngủ an yên. Ngay cả khi đang mơ màng sắp chìm vào giấc mộng, anh vẫn từng lời từng lời thầm thì gọi tên em tha thiết như muôn ngàn cánh hoa rơi. Đêm dài tịch mịch trôi, chỉ còn lại tiếng thở đều nhẹ nhàng của anh và vòng tay em ôm lấy anh che chắn cẩn thận. Em lặng lẽ ngắm nhìn anh say ngủ trong vòng tay, lặng lẽ ngắm nhìn đóa hoa ướt mềm ngoan ngoãn khép lại trên tay mình. Từ trong ra ngoài, từ trái tim đến cơ thể, khắp nơi đều là mùi hương, khắp nơi đều có tư vị của mình lưu lại, càng nhìn ngắm càng cảm nhận được hạnh phúc giản đơn đang dâng lên miên man nhẹ nhàng.
Trong giấc mơ, em thấy anh ngồi bên khung cửa sổ đầy nắng, hương hoa thơm tràn cả vào trong mộng mị. Em nắm lấy tay anh, chúng ta ngồi cạnh nhau, chậm rãi đắm mình trong thế giới tĩnh lặng đầy ánh nắng trong veo. Những tia sáng trong veo ấy len vào từ khung cửa sổ, len vào từ màn treo xanh nhạt đáng yêu, ánh nắng đánh thức em, kéo em về hiện thực vẫn có anh đang ngủ ngoan trong tay mình. Bé con ngắm nhìn anh người thương đến ngây ngốc, có chút không nỡ dời đi bàn tay gầy nhỏ vẫn đang đặt trên lồng ngực mình. Em khẽ siết lại vòng tay một chút, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm, lên gương mặt thanh thoát, lên nốt ruồi bên khóe môi lúc này trông lại hiền dịu ngoan ngoãn biết bao, rồi em cúi xuống hôn nhẹ lên mi cong vẫn khép. Anh cũng hãy mơ thấy em nhé, mơ thấy em ngồi bên sofa nắm tay anh dưới khung cửa sổ đầy nắng của chúng ta.
Trước khi rời đi, Sư tử nhỏ đã cẩn thận chuẩn bị sẵn vài món lót dạ cho anh Thỏ bông xù khó tính khó chiều. Anh người thương thức dậy thế nào cũng sẽ vô cùng mệt mỏi lười biếng, chân nhấc không nổi cùng với đau nhức cả người sẽ âm thầm mắng em là đứa trẻ xấu xa không biết nặng nhẹ. Nên em sẽ cho anh một ít bánh mứt ngọt ngào, thêm một cốc trà thanh mát nhẹ nhàng vừa đủ để xoa dịu được anh một chút trước khi em kịp quay lại dỗ dành. Bé con dự đoán hoàn toàn không hề sai một điểm nào, người quay lại lúc 12 giờ trưa, vừa bước vào phòng quả nhiên liền thấy anh người thương đã vô cùng khó ở. Những lần trước mỗi khi nghe tiếng bấm mật mã vang lên, anh Thỏ ngốc sẽ quay đầu nhìn ra cửa chờ sẵn rồi mỉm cười với em thật dịu dàng. Hôm nay người vẫn lặng yên ngồi bên bàn vẽ, em đã bước vào phòng vẫn không ngoảnh đầu lại, không thèm mỉm cười với em, cũng không trả lời tiếng em gọi. Nhưng khi nhìn từng tấc da thịt của ai kia đang ngày một ửng hồng, em đã biết anh người thương chỉ giả vờ giận dỗi để che giấu đi bao xấu hổ ngượng ngùng về những chuyện đêm qua. Anh đã ngọt ngào thế nào, quyến rũ câu dẫn ra sao, tình ý dây dưa cùng em không dứt ra được... tất cả em đều nhớ rất rõ, tất cả đều là những ký ức nguyên vẹn quý báu trong tâm trí em. Thật may là anh đang nũng nịu giận dỗi, thật may là anh đang xoay đi, vì nếu anh quay người lại ngay lúc này, nếu anh nhìn em rồi mỉm cười, em cũng sẽ lập tức không kiềm được bản thân mà đỏ mặt ngượng ngùng.
Sư tử nhỏ dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải dùng những câu trêu đùa đầy ý tứ mới có thể kéo Thỏ bông xù đang ngượng ngùng kia vào được bàn ăn. Thêm một miếng rồi lại thêm một miếng nữa, anh cứ nể mặt xíu mại, nể mặt thịt băm, nể mặt nước mận ép mà ăn nhiều một chút. Đóa hoa của em xinh đẹp biết bao, dáng hình đêm qua hiện lên trên đôi tay em mong manh đến nhường nào. Những khổ sở của tâm trí dần bào mòn cơ thể, nhưng tất cả đã qua rất lâu rồi, từ lúc này đây mọi thứ sẽ khác đi, nụ hoa sẽ bắt đầu vươn lên từ một mầm sống mới. Đóa hoa trắng của em phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu rực rỡ chói lòa nhất, phải được nở bung đầy sức sống, mạnh mẽ kiêu hãnh khoe hương sắc của mình trước gió đông.
Sư tử nhỏ vừa ngắm nhìn Thỏ bông xù vừa nghĩ ngợi mông lung, không gian dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước rất khẽ phát ra từ phía tủ bếp. Yên bình như thế nên bé con ngủ quên từ lúc nào cũng không hay.
Những cặp đôi kể từ sau lần đầu tiên gắn kết thân mật đều tự thân sản sinh ra một loại lực hấp dẫn lẫn nhau. Lúc nãy khi ăn trưa, em không tự chủ được đã kéo chân anh quấn vào chân mình ở dưới bàn, cả tay cũng thỉnh thoảng chạm vào nhau. Những bữa ăn trước đây, dù ở nhà hay ra ngoài, chúng ta luôn luôn ngồi đối diện. Nhưng lúc này đây em chỉ muốn được ngồi cạnh bên anh, tay cầm đũa vô tình chạm phải cũng chẳng thấy phiền, nhất định phải kề cận bên nhau mới có được cảm giác an tâm. Thỏ bông xù cũng rất thích cảm giác có em bên cạnh, được nghe giọng nói t rầm ấm của em thật gần, chỉ cần nhẹ quay đầu cũng có thể thấy được trọn vẹn khuôn mặt đẹp đến mê người kia.
Giống như lúc này đây, anh đang ngồi cạnh bên giường, thật chậm rãi, thật cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt em đẹp như một bức tượng điêu khắc. Tay anh khẽ chạm lên hàng mi dài đã khép lại của em, dừng lại thật lâu ở đôi mắt nhắm bình yên. Lướt xuống chiếc mũi cao đáng tự hào, cảm nhận từng hơi thở đều đều ấm áp từ mũi em phả lên ngón tay mình. Đôi môi dày cương nghị, rất ít khi mỉm cười hoặc chỉ cười thật rạng rỡ khi ở cùng anh. Yết hầu em khẽ đảo một chút, những ngón tay cũng nhè nhẹ cử động. Thỏ bông xù bật cười khúc khích, chỉ khi say ngủ đứa trẻ này mới thật đáng yêu, mới chịu yên cho mình nhìn ngắm, nhưng em đang nằm mơ thấy gì thế bé con?
"Anh... ngoan nào... một chút thôi...". Những lời nói trong lúc mơ ngủ của đứa trẻ xấu xa khiến thỏ nhỏ giật nảy người tức tối. Em lại dám nói những câu thế này, hôm qua nói còn chưa thõa hay sao mà hôm nay đến ngay cả trong mơ cũng muốn bắt nạt anh. Tiêu thỏ phồng lên hai má phính, hai tay buông xuống vùng vằng, nhưng nũng nịu như thế để cho ai xem, người cần xem thì lại ngủ mất rồi. Thỏ bông xù tự nghĩ tự ấm ức rồi lại tự bản thân mình thẫn thờ ngây ngốc. Mình từ khi nào đã yêu em đến mức chỉ cần nhìn thấy em bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều có thể dâng lên hạ xuống, tất thảy mọi buồn vui trong tâm tư đều đến từ em, vì em mà sinh ra, cũng vì em mà xuất hiện. Thỏ nhỏ nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, dù sao em ấy cũng chỉ là trẻ con, mình là người lớn nuông chiều trẻ con một chút hoàn toàn không thành vấn đề. Tiêu thỏ nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, khẽ len người vào vòng tay đang gác hờ của chàng trai đang say ngủ, vùi mặt vào lồng ngực rộng, cùng em trải qua một giấc mơ trưa có đầy những cánh hoa bay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip