Mễ Mễ - 1 -

Bắc Kinh bước vào những ngày đầu tiên của tháng 8, thời điểm của những cơn mưa bất chợt và cái nóng oi bức phủ trùm. Thỏ bông xù ngồi trong phòng ngắm hoa ngoài cửa sổ, thong thả lật từng trang quyển sách sắp được xuất bản, thỉnh thoảng liếc lên vòng tròn bạc lấp lánh trên ngón tay mình.


Hôm nay Tiêu thỏ được một ngày thong thả rảnh rỗi, không cần đến phòng tranh, không cần đi mua sắm với chị. Mọi việc đều đã được sắp xếp cẩn thận chờ ngày tiến hành, nhưng có một việc cực kỳ quan trọng vẫn chưa được chuẩn bị. Những ngày bận rộn với quyển sách và buổi chụp ảnh cưới đã cuốn hết tâm trí của Thỏ bông xù, khiến thỏ nhỏ suýt chút nữa đã quên đi ngày đặc biệt quan trọng nhất trong năm.


Đã sắp đến sinh nhật của Sư tử nhỏ rồi.


Năm nay phải thật đặc biệt, phải khác năm ngoái, phải chuẩn bị quà cho em như thế nào, phải nói với em những gì. Tiêu thỏ ngồi một buổi bên cửa sổ, mắt thong thả ngắm hoa nhưng trong lòng có vô vàn suy nghĩ.


Nghĩ một hồi cũng đã nghĩ ra được sẽ tặng gì cho em. Một chút quen thuộc, một chút khác biệt, và chắc chắn em sẽ rất thích, sẽ chẳng thể chối từ.


Tối hôm nay Sư tử nhỏ về nhà sớm, cùng Thỏ bông xù chuẩn bị bữa tối, cùng nhau xem một bộ phim về những chú mèo.


"Con mèo xám bên này trông giống anh thật này, mông tròn béo béo, nhìn vào chỉ muốn ôm siết lại cắn cắn thôi".


"Em nói gì đấy hả? Thô bạo quá đi, cắn cắn gì chứ".


"Thật mà, anh trông nó đi, còn có cái trò đi tới đi lui như vậy nữa, rõ ràng là đang muốn chọc người khác".


"Em xem phim kiểu gì thế, có rất nhiều mèo sao chỉ chăm chăm nhìn vào mỗi con mèo xám vậy?".


"Vì nó giống anh, mèo hư".


Tiêu thỏ ngúng nguẩy phồng má, đem hai tay nhéo nhéo hai bên má phính của Sư tử nhỏ rồi lặng lẽ chui vào vòng tay em tiếp tục xem phim về những chú mèo. Mắt nhìn vào màn hình chăm chú nhưng tâm trí đã thả trôi về một chân trời khác. Trong lòng cũng đã nảy nở ra những ý định ngọt ngào, những tính toán của người lớn, những điều chỉ anh mới có thể mang lại cho em. Dám gọi anh là mèo hư, cho em biết thế nào là mèo hư.


Những ngày sau đó Sư tử nhỏ chẳng chạm được một ngón tay vào người Thỏ bông xù. Người khi thì mất hút trong phòng vẽ tranh, khi thì chăm chú ngồi bên bàn làm việc. Sư tử nhỏ chẳng dám làm phiền cũng chẳng dám thắc mắc. Mỗi lần đặt lưng xuống đệm mềm đều trùm chăn kín cả người rồi ôm tay em nhắm mắt thở đều. Chẳng có một nụ hôn, chẳng có một ánh mắt lúng liếng nào. Chỉ có những cái xoa đầu em thật nhẹ, thỉnh thoảng ngoái nhìn, khi thì âm thầm liếc ngang, những tín hiệu cứ phát ra rồi lập tức bị chặn lại. Cậu trai trẻ thấy mình như một cuộn len nhỏ bị những đệm thịt của bàn chân hồng hồng hết bắt rồi thả, khi thì mơ hồ hư ảo, khi lại rõ ràng ý tứ. Rốt cuộc anh người thương lại đang tính toán điều gì nữa đây.


Ngày quan trọng cuối cùng cũng đã đến, 11 giờ trưa Sư tử nhỏ được chị gọi sang ăn mì trường thọ. Năm nay anh rể bận đi công tác nên chẳng thể chung vui cùng cả nhà, một bàn thức ăn chỉ có 3 chị em cùng ngồi vui vẻ. Năm nay vẫn như năm ngoái, vẫn là những món ăn đầy đủ ý nghĩa thâm sâu, vẫn có những món vừa nhìn vào đã khiến ai kia đỏ mặt. Bên ngoài căn phòng hoa trắng anh người thương của em lại biến thành thỏ non yếu ớt, lúc nào cũng dễ bị trêu chọc, lúc nào cũng dễ bị bắt nạt. Nên trong những giờ phút như thế em đã lơ là cảnh giác, quên mất những dấu hiệu bất thường suốt những ngày gần đây.


Ăn trưa cùng chị xong cả hai lại quay về căn phòng nhỏ, cùng nhau nghỉ ngơi, cùng nhau trò chuyện. Những ngón tay em đã bắt đầu mong nhớ sự mềm mại trên mái tóc anh. Những ngón tay em cũng đã bắt đầu mong nhớ làn da ẩm mềm, nhớ đến những tầng cánh hoa mỏng mảnh. Đã mấy ngày rồi chẳng có một đụng chạm thân mật, cũng chẳng có những cử chỉ yêu thương nào. Trong lòng Sư tử nhỏ có chút nhộn nhạo, bất giác không kiềm được liền kéo anh người thương đến gần, đem bàn tay gầy nhỏ của anh áp lên má mình.


"Nhớ lông thỏ bông xù quá đi mất...".


"Sao lại nhớ, mấy ngày nay tối nào cũng ở cùng với em mà?".


"Không phải nói chuyện đó, nhớ cái khác cơ".


"Vương tiểu ca ca lại nghĩ gì nữa đấy hả, ban ngày ban mặt lại dụ dỗ người ta chuyện gì đấy?".Người thương mắt liếc môi cong, nốt ruồi lại được đem ra câu dẫn ánh mắt em. Anh rõ ràng chuyện gì cũng hiểu, chuyện gì cũng thông suốt nhưng cứ thích giả làm thỏ non, đem sự kiên nhẫn của người khác ra thử thách hết lần này đến lần khác.


"Nước hoa năm ngoái mua đã dùng hết cũng lâu rồi, tiểu Tán có định tặng ca ca nữa không?".Bàn tay em đặt lên tay anh, áp những ngón tay gầy nhỏ lên ngang hơi thở, câu chữ cũng len lỏi giữa những khe hở ngón tay mà bay bổng thốt ra.


"Tiểu ca ca tự nghĩ ra loại mới đi, tâm ý đặt nhiều vào một chút, làm việc cho công ty nước hoa rồi mà còn muốn dùng đồ mua sẵn sao".


"Thế ca ca đem về cho tiểu Tán loại nào thì phải dùng loại đấy nhé, không được chê đâu đấy. Còn quà sinh nhật năm nay của ca ca đâu rồi, đã chuẩn bị cẩn thận chưa?".


Tiêu thỏ liếc mắt nhìn em, những ngón tay đang mơn man trên môi ai kia đột nhiên dừng lại, rồi khép mắt một chút, tiến gần lại một chút, nghiêng nghiêng đầu một chút. Đột ngột nhấn xuống đầu ngón tay, đem môi dưới của em cào thành một vệt nhỏ.


"Đã chuẩn bị xong. Nhưng tối nay mình sẽ ra ngoài một chút, anh đãi em một bữa thật thịnh soạn, sau đó về nhà, tiếp tục một bữa thịnh soạn khác".


Cậu trai trẻ im lặng nhìn ngắm anh người thương nhỏ nhắn trong vòng tay mình. Từ khi nào đã có thể trong chớp mắt từ Thỏ bông xù biến thành mèo hư ranh mãnh, chẳng còn bộ lông dày che giấu, cũng chẳng còn những ngại ngùng đỏ mặt. Người nào trước đây chỉ vì một hai câu trêu chọc của em cùng cái chạm tay thật khẽ đã vùi mặt xuống sofa cả buổi, người nào đó mùa hè năm trước đến nhìn thẳng vào mắt em còn không dám. Người nhỏ bé dịu dàng đứng bên cây hoa trắng ngoài ban công đâu mất rồi, bây giờ chỉ còn lại hoàng hậu nương nương với hậu thuẫn lớn vô cùng. Mỗi ngày đều nũng nịu với em, mỗi ngày đều đem những ngón chân hồng hất nước tung tóe, đem mùi thơm của lá hương thảo trong làn nước ấm phủ khắp lên tay em, lên ngực áo, len lỏi cả vào tâm tư thích nuông chiều anh của em.


7 giờ tối, Sư tử nhỏ và Thỏ bông xù cùng nhau ra ngoài, cùng nhau cầu mong không có cơn mưa nào bất chợt đổ xuống, cầu mong bầu trời thật trong để có thể nhìn được mặt trăng trên cao, được tận hưởng những cơn gió mát lùa vào mái tóc, cùng nắm tay nhau đi chầm chậm trên con đường ánh sáng quen thuộc.


Hôm nay Tiêu Thỏ đưa em đến một nơi thật đặc biệt, nơi có những bậc thang chồng chéo lên nhau, nơi có những chiếc hộp gỗ chất chồng giam lại ánh sáng, nơi có những bàn chân mềm mại uyển chuyển dạo chơi. Nơi dành cho những chú mèo ngoan và không ngoan.Tiệm cà phê nằm trong một tòa nhà trung tâm mua sắm vừa mở cửa không lâu, không gian từ tầng 1 đến tầng 3 được thiết kế thông suốt liền mạch, những cầu thang nhỏ đủ một người đi đan gài vào nhau. Mỗi một đoạn cầu thang dẫn lên một chỗ ngồi riêng biệt, từng chiếc hộp nhỏ riêng biệt ấy cứ cao dần cao dần, càng lên cao càng thêm đẹp mắt. Hoa rủ hai bên tường, một bên là mặt kính trong suốt nhìn ra cảnh quang đầy lấp lánh ánh đèn bên ngoài tòa nhà. Mỗi vật dụng tại đây đều có hình dáng những chú mèo, ly sứ có tay cầm là đuôi mèo cong cong, đĩa đựng bánh in hình mũi mèo hồng hồng, thìa khuấy là bàn tay mèo với đệm thịt nhô tròn nhỏ bé. Cả không gian nhìn lên như một tháp gỗ khổng lồ, thấp thoáng những đôi mắt đang lấp lánh, thấp thoáng những bước chân đang di chuyển nhẹ nhàng trên những bậc thang. Khung cảnh khiến người như lạc vào mê cung của những chú mèo nhỏ nhắn đáng yêu.


Sư tử nhỏ nhìn anh người thương từ phía sau. Người đi trước bây giờ cũng như một chú mèo khác đang thong thả dạo bước, rồi đột nhiên anh dừng lại quay đầu nhìn em, nghiêng nghiêng ánh mắt, môi cười thật nhẹ. Tín hiệu rõ ràng nhất đã phát ra. Sư tử nhỏ đột nhiên nhớ lại chuyện của mấy ngày trước, thêm một chút những đẩy đưa gần đây, thêm cái nghiêng đầu ngay lúc này, cậu trai trẻ cuối cùng cũng đã hiểu được tâm ý của anh người thương.


Anh vẫn nhớ câu nói mèo hư của em hôm trước, anh cũng nhớ chú mèo xám có cái mông béo tròn thích đủng đỉnh bước đi trước mặt người khác, anh cũng nhớ em suốt buổi chẳng thèm xem phim mà thỉnh thoảng cứ đem tay len lỏi xuống lớp áo mềm của anh mèo hư đang nằm trong lòng. Thì ra những ngày qua anh cố tình né tránh để dồn nén lại những khát khao, cố tình đong đưa để cuốn mắt người nhìn theo những bước chân, cố tình bước đi nhanh một chút để những đường cong mềm mại lọt vào tầm mắt người cần phải nhìn thấy.


Anh với chú mèo xám kia quả nhiên là giống nhau, đều là mèo hư trong mắt em.


"Chỗ này đáng yêu đúng không, tiểu ca ca?".


"Rất đáng yêu, như lạc vào mê cung mèo luôn rồi, chẳng muốn bước ra nữa".


"Mèo ở đây cũng cực kỳ đáng yêu, em nhìn chú mèo trắng đang nằm bên dưới kệ sách kìa, bàn chân ngắn thật đáng yêu quá đi mất, còn cả chú mèo tam thể bên kia đang liếm lông nữa".


"Em thích mèo nghịch một chút, ngoan quá lại hơi thụ động".


"Nghịch như thế nào?".


Tiêu thỏ xoay xoay tách sứ trắng trên bàn, những đầu ngón tay hồng hồng nhởn nhơ thả lỏng, ánh mắt cũng thả lỏng mênh mông.


"Nghịch một chút em sẽ rất hài lòng, chủ động một chút sẽ đáng yêu hơn".


"Em thích chủ động như thế nào cơ?".


"Thỉnh thoảng kêu meo meo làm nũng, cọ cọ vào chân, liếm đầu ngón tay, cắn cắn thật nhẹ, rồi nằm lên ngực, ngọ nguậy bàn chân nhỏ".


"Những điểm đó vốn dĩ là tập tính của mèo rồi, không thể gọi là nghịch, cũng không gọi là chủ động".


"Nhưng có những chú mèo cứ mãi không chịu làm như thế, em có chút thắc mắc thôi".


Sư tử nhỏ xoay xoay tách sứ trắng trên bàn, còn bên dưới bàn thì đem chân mình cọ một chút vào chân anh, đáp lại ánh mắt của mỹ nhân đang gửi sang mình ngàn tia tình ý thiết tha.


"Như thế này này, đơn giản như vậy đấy. Mèo hư".


Buổi tối hôm đó cả hai ra ngoài cùng nhau chỉ hơn 2 giờ đã lập tức quay về, người ngồi trên xe bàn tay đã siết chặt lại, hơi thở cũng dồn nén một chút. Những ánh sáng lấp lánh hai bên vệ đường cũng nhạt nhòa thành những đốm tròn nhỏ, rồi những câu từ nói cùng nhau cũng chẳng còn ý nghĩa rõ ràng. Những ngày qua cố tình né tránh đối phương đối với bản thân Thỏ bông xù cũng không hề dễ chịu chút nào.


Sống cùng nhau đến thời điểm này đã hơn 1 năm, tình yêu trong lòng chúng ta chỉ càng thêm sâu sắc chứ chẳng hề nhàm chán. Cả những thân mật ái ân cũng theo đó mà chảy tràn không dứt, chẳng có quy định thời gian, cũng chẳng có giới hạn tháng ngày. Chỉ cần nhìn vào mắt em một chút anh đã có thể đọc được sự khao khát của em, chỉ cần chạm vào tay anh một chút em đã có thể hiểu được những mong muốn gần kề.


Lần lâu nhất cả hai không kề cận bên nhau là vào thời điểm tháng 10 năm ngoái khi em đắm mình trong công việc, bỏ lại anh với căn phòng trống và những đóa hoa trắng dịu dàng. Sau thời điểm ấy cả hai đều nhận ra được rõ ràng rằng đối phương mới là điều quan trọng nhất với mình. Và dù có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực vẫn phải có thời gian đặc biệt dành cho nhau, thời gian chỉ có người thương trước mặt cùng những lần vòng tay siết lại không rời.


Nên những ngày qua đối với Sư tử nhỏ là những ngày dõi theo tín hiệu mập mờ khó hiểu của anh, thì đối với Tiêu thỏ lại là những ngày kiềm nén bản thân để không chạy nhào vào lòng em. Cố gắng dồn nén cảm xúc cho một đêm thật đặc biệt, không cần mùi hương ái tình, cũng không cần những mệnh lệnh dẫn dắt. Anh muốn chính bản thân mình sẽ nhấn chìm em thêm thật nhiều lần nữa, anh muốn mở rộng thêm nữa giới hạn của bản thân, giới hạn của yêu thương nuông chiều. Em có thể vì anh mà mỗi ngày dịu dàng chăm sóc từ đầu ngón chân nhỏ đến những ngón tay gầy, thì anh cũng có thể vì em mà biến thành mèo hư quấn quít, một khắc cũng không buông tha em.


Tình yêu dành cho em khiến anh trưởng thành trong mọi mặt. Trưởng thành để đuổi theo em, để có thể bước đi cạnh bên em như một người đồng hành. Trưởng thành để chấp nhận làm người chờ đợi em trở về sau mỗi ngày làm việc, dẹp bỏ tự tôn bản thân để đem những tiếng nức nở thổn thức thỏ thẻ bên tai em. Trưởng thành trong cả cách tiếp nhận thế giới, không vì hạnh phúc của bản thân mà mất đi chừng mực, cũng không vì những giới hạn mà kìm nén tình yêu của lòng mình. Và anh cũng trưởng thành trong cách tiếp nhận em. Chấp nhận những chở che của em và đáp lại bằng những ấm áp ngọt ngào của anh. Chấp nhận những bảo bọc và đáp lại bằng những bữa cơm tối luôn có anh ngồi cạnh bên bàn chờ em. Chấp nhận bước vào một gia đình mới, chấp nhận đi xuyên qua những vòng tròn giới hạn, cùng em mạnh mẽ quyết định cuộc đời mình. Chấp nhận món thạch Mộc tê và đáp lại bằng tiếng gọi ba mẹ cùng những thăm hỏi quan tâm đủ đầy.Và trên hết, anh chấp nhận đối diện với bản ngã, đối diện với dục vọng sâu thẳm của lòng mình. Vì em mà phá vỡ những giới hạn, vì em mà mở bung ra những tầng cảm xúc sâu thẳm, vì em mà gạt đi những xấu hổ ngại ngùng. Chấp nhận tình yêu của em, hòa vào một nhịp cảm xúc với em. Chấp nhận dục vọng của bản thân, hòa vào mong muốn của tâm trí mình. Vì yêu em đến như thế nên đóa hoa có thể ôm gọn mặt trời, và cũng vì yêu em đến như thế nên anh có thể chiều theo mong muốn của em đến tận cùng.Chú mèo trên lưng em dụi dụi đầu mũi, đem những câu từ nũng nịu thả vào làn gió đang lướt ngang nhanh vun vút. Tâm trí chàng trai trẻ cũng mềm mại theo từng lời tuông ra. Nhanh một chút, cố gắng một chút, chúng ta lại về với căn phòng nhỏ có hoa trắng nở bung ngoài cửa sổ, có chăn thơm đệm mềm, có ánh đèn vàng nhạt miên man. Và có cả ánh mắt người thương như chú mèo nhỏ đang mong chờ vuốt ve, mong chờ ân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx