Ngoại truyện: Thâm viễn

Cậu Sư tử nhà bên chưa từng kể với anh người thương những nhiều về bản thân mình.

Mỗi ngày được gặp nhau vài phút ở ban công, chỉ ngắm nhìn anh thôi đã khiến em quên hết mọi thứ trên đời, chẳng còn thời gian để tâm sự chuyện bản thân, cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều. Nếu muốn biết anh sẽ tự tìm hiểu. Nhưng với tính cách như thế này của anh thì cho đến khi anh có ý định với em hẳn là sẽ phải gian nan lắm, cũng phải đợi chờ anh lâu lắm nên em cứ lẳng lặng quan sát, lẳng lặng thực hiện chút âm mưu với anh Thỏ ngốc tầng 2 nhà bên.

Lần thứ nhất.

Em thêm vào menu cửa hàng món trà hoa mật ong. Hương trà thanh nhẹ, vị chát nhàn nhạt, thêm chút mật ong thơm ngọt. Món thức uống nâng niu vỗ về vị giác như thả chút nắng lên mặt hồ thu tĩnh lặng, như thả chút hương hoa thoảng trong gió nhẹ này quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của thỏ nhỏ. Quan sát anh bấy lâu em cũng thầm đoán được anh thuộc kiểu người thích những món có hương vị thanh tao nhẹ nhàng, công trình kiên nhẫn chờ đợi của em cuối cùng cũng đã có kết quả. Nên khi biết được cuộc điện thoại gọi món kia là của anh, thì em, đứa trẻ xấu xa nhà bên, kiêm nhân viên, kiêm pha chế chính, kiêm em trai chủ tiệm đã vô cùng nhiệt tình nhanh nhẹn đứng lên, dù cho trước đó người vẫn đang ngồi thẫn thờ một góc như gấu con đã chán chê phải chơi một mình.

Người vào phòng liền nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, sắc mặt anh giãn ra được một chút sau ngụm trà đầu tiên, đôi mắt cũng thoáng qua tia nhìn mông lung như chứa đựng điều gì đó. Nhưng mọi thứ đã bị giàn hoa trắng che khuất, em còn phải len lén nấp sau rèm cửa sổ bên này, thị lực tốt cũng có giới hạn nhất định. Đóa hoa trắng của em nấp sau những tán lá, chẳng biết rằng đôi mắt em từ khi nào đã luôn dõi theo anh.

Lần thứ hai.

Em biết anh cả đêm không ngủ, đôi mắt đã mệt mỏi đến mức không thế nhấc nổi mi nhưng giọng nói vẫn đều đều không tỏ ra chút gì cảm xúc. Em lấy xuống từ tầng cao nhất của tủ bếp lọ trà tim sen mua từ tháng trước, cẩn thận rót nước, thêm vào vài nụ hoa bạch cúc. Tim sen âm trầm dưới đáy, bạch cúc nhẹ dịu đung đưa, hương thơm dịu dàng như hơi thở. Cũng đã đến lúc để anh cảm nhận chút nhiệt từ em rồi, mãnh liệt nhưng không vội vã, từng chút từng chút đến gần anh, từng chút từng chút để anh cảm nhận được chút tâm tư này rồi mở lòng ra với em hơn. Nước nóng làm hoa cúc khô cứng kia bung nở, từng cánh nhỏ mong manh trở nên trong suốt bởi những ướt đẫm nóng bỏng vô cùng này. Tim sen cũng có chút độc tố, phải cẩn thận phối hợp, điều độ sử dụng đúng liều lượng sẽ có thể cho ra kết quả hài lòng. Giống như tình cảm dành cho anh trong em lúc này đây cũng có chút điên cuồng ẩn giấu, nếu không cẩn thận kiềm chế sẽ có thể khiến anh sợ hãi đẩy em ra, mãi mãi sẽ không để em có cơ hội đến gần anh được nữa.

Lúc đưa nước sang cho anh, em cố gắng vươn người thêm một chút để anh có thể cảm nhận được mùi lá trà khô nhàn nhạt trên người em. Người vừa thoáng ngửi thấy, mắt liền nâng lên một chút, miệng cũng hơi hé ra. Đó là lần đầu tiên chúng ta gần nhau đến thế, trong không gian rực rỡ ánh sáng cùng hương hoa thoảng trong gió nhẹ, ánh mắt em đã rơi trên nốt ruồi nhỏ bên môi anh. Vốn dĩ mục đích của cậu trai trẻ nhà bên là muốn dùng mùi hương tấn công vào tâm trí của anh tầng 2, để anh mang sở thích đối với trà và mùi hương của bản thân hòa làm một rồi khắc sâu vào tâm tư, nhưng rồi chính em lại bị một trận đả kích đến chếch choáng cõi lòng. Giây phút này, khoảnh khắc này nếu anh nhoẻn cười, nếu anh nghiêng đầu như lúc ngồi bên cửa sổ làm việc, nếu anh để lộ thêm một chút nối ruồi bên môi ấy nữa... chắc chắn em sẽ hồn tiêu phách lạc, đứng mãi ở ban công ngắm nhìn anh đến thẩn thờ. Thật may là anh đang mệt, thật may là anh vẫn lạnh lùng với em.

Thật may mắn rằng yêu thương của cõi lòng em vẫn còn có thể kìm nén được. Dù cả người còn đang bất động ngây ngốc vì nhìn thấy được điểm kiều diễm kinh người kia của anh, cậu trai trẻ vẫn không quên giữ lại chút lý trí cuối cùng để thu vào một hơi thở thật sâu, cảm nhận thật rõ chút mùi hương vô cùng mong manh từ đóa hoa nhút nhát bên kia ban công đang tỏa ra. Là hương hoa thoang thoảng, thêm chút mùi ẩm ẩm từ mồ hôi sau gáy, thêm một chút mùi mềm thơm của vải áo mịn màng. Đêm qua chắc chắn anh đã tựa vào ghế rồi viết viết vẽ vẽ đến sáng, lưng áo sẽ đẫm mùi cơ thể sau khi tắm, cộng thêm nhiệt độ ngày đêm thay đổi lúc rạng sáng rất nhanh làm cơ thể tiết ra mồ hôi, thêm cả vị trí ngồi của anh ngay cửa sổ có chậu hoa trắng đang nở rộ, hương hoa chắc chắn là từ đó bay sang.

Anh tầng 2 có mùi như một bông hoa mềm mại ẩm ướt, từng cánh hoa uyển chuyển e ấp cố giấu đi hương thơm ngọt ngào quyến rũ tận sâu bên trong. Chỉ cần nghĩ đến những dịu dàng mong manh ấy trái tim em liền cuộn lên tầng tầng sóng dữ. Cả buổi tối hôm đó cậu trai nhà bên cố gắng tập trung ghi ghi chép chép, những bản báo cáo thực tập của ba hôm sau cũng được mang ra làm cho xong. Em là muốn khiến cho cơ thể thật mệt mỏi để khi nằm xuống giường liền chìm ngay vào giấc ngủ, tránh nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng lưng vừa đặt xuống đệm mềm thì não lại đứng lên, hình ảnh những lọn tóc ẩm sau gáy cùng chiếc cổ nghiêng nghiêng lộ ra sau lớp áo vải mềm của ai kia bỗng dưng như hiện ra trước mắt, chân thật đến từng chi tiết nhỏ nhất. Trí nhớ của em rất tốt, đặc biệt tốt với những điều mà em để tâm. Làn da mềm mại kia khi chạm vào chắc chắn sẽ trơn một chút do mồ hôi, trơn mịn như vậy sẽ lướt ngay được đầu ngón tay xuống xương cổ, rồi xương quai xanh, mà ở đấy thì... cậu trai trẻ nhà bên lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi trí tưởng tượng của chính mình.

Sáng hôm sau gấu nhỏ nhà bên biến thành gấu trúc, người nhìn sang ban công hoa trắng rồi thở dài xa xăm.

Cậu trai nhà bên năm nay 22 tuổi, nhân viên kiêm pha chế chính, kiêm em trai chủ tiệm, đứa trẻ xấu xa của anh tầng 2 nhà đối diện hiện đang là sinh viên năm cuối ngành sinh học, chuẩn bị tốt nghiệp với dự án nghiên cứu các tác động của mùi hương lên tâm lý con người. Ngành học của em cũng giúp ích rất nhiều trong cuộc đại trường chinh này, bao nhiêu tìm tòi nghiên cứu bấy lâu nay cuối cùng đã có nơi để áp dụng. Nhưng lần này phải cẩn thận đề phòng một chút, không thì lại thêm một đêm hóa gấu mất hết khí thế như vừa rồi thật sự rất mất mặt. Hừng hực quyết tâm cao độ là thế nhưng đến 9 giờ tối cùng ngày, bao nhiêu khí thế vào buổi sáng của em lại một phát bị đánh bay đi, nhanh như vốn dĩ nó chưa hề xuất hiện. Anh tầng 2 nhà bên gọi sang cần một tách trà tim sen hoa cúc như hôm trước. Đóa hoa trắng không còn bị ẩm sương, thân mềm nhận được đủ những tia ấm áp của mặt trời nay đã tỉnh táo vươn cao bắt đầu biết đòi hỏi. Nhưng đêm qua em chịu một trận khổ sở thật sự không cam tâm, nhất định phải trả đũa anh một chút, âm thầm nói cho anh biết dã tâm của em nhắm tới điều gì.

"Không được, anh uống món đó mãi sẽ bị giảm ham muốn đấy, em mang lên cho anh món khác".

Lời vừa buông khỏi môi, cậu trai nhà bên liền thấy da mặt mình cũng dày lên thêm một chút. Sau lưng đứa trẻ xấu xa là cả một tập thể Gardenia đang trố mắt nhìn nhau, tầng trệt nhìn tầng 1, tầng 1 nhìn chị gái. Có phải chăng đây là kiểu quan tâm giữa những người anh em còn chưa biết tên nhau?

Anh tầng 2 bước ra ban công nhận nước mà mặt cứ cúi gằm không nói một lời nào. Bình thường một thân áo vải quần dài vén gấu, tay áo rộng khỏe khoắn thế mà hôm nay lại mặc thêm áo khoác, còn kéo khóa tít lên tận cổ. Anh vươn tay nhận nước nhưng những ngón tay lại không dám duỗi ra, cứ co lại bên dưới lớp vải áo, ví như chỉ cần chạm vào không khí xung quanh chàng trai rực rỡ nhà bên ấy thì ngay lập tức anh sẽ nổ tung.

Cậu trai nhà bên âm thầm đánh giá, âm thầm suy tính. Đối với anh tầng 2 nhút nhát này chỉ tấn công bằng mùi hương thôi vẫn chưa đủ, phải thêm một chút ngôn từ quan tâm chăm sóc, phải thêm một chút tha thiết đẩy đưa. Để mỗi khi anh ngửi thấy mùi trà nhàn nhạt trên người em sẽ ngay lập tức nhớ đến món trà tim sen hoa cúc đã khiến anh ra ban công như đi đánh trận. Càng cố ra vẻ xa lánh càng khiến người khác muốn đến gần, vụng về chối từ lại khiến người khác muốn bắt nạt, mọi thứ thuộc về anh đều đáng yêu cực kỳ cũng cực kỳ mê hoặc.

Nhưng anh tầng 2 nhà bên đã bắt đầu nâng cao cảnh giác, đã biết đề phòng em hơn rồi. Chắc là do chấn động của tách trà tim sen hoa cúc dùng nhiều khiến giảm ham muốn kia quá lớn, nên đã mấy ngày trôi qua rồi mà chẳng thấy anh gọi sang thêm lần nào. Hai ô cửa sổ đối diện nhau mỗi ngày vẫn mở, em vẫn len lén nhìn sang anh như bao lần. Anh vẫn sinh hoạt như bình thường, người vẫn thư thả viết viết vẽ vẽ, chẳng hề hay biết cõi lòng em lại thêm một tầng yêu thương ngây ngốc dành cho anh.

Mỗi ngày cứ đúng 5 giờ chiều anh tầng 2 sẽ bước ra ban công để chăm sóc giàn hoa trắng. Với anh đó là những phút giây hiếm hoi trong ngày để anh thả mình vào thế giới của những sinh vật sống. Nhưng đối với cậu trai nhà bên, mỗi một khoảnh khắc trôi qua, nhìn ngắm dáng hình mong manh sau những nhành hoa trắng, như là một màn trình diễn thầm lặng tuyệt mỹ chỉ dành riêng cho duy nhất một khán giả là em được chiêm ngưỡng. Anh đứng giữa người lạ liền co lại thành một chấm nhỏ, nhưng khi đứng giữa giàn hoa trắng, đứng giữa không gian xanh mát của mình lại rất thong thả ung dung. Đứa trẻ xấu xa vốn chỉ định bước ra ban công nhìn sang bên kia một chút, nhưng khi người đã ở đó rồi lại bất chợt dừng chân, cũng chẳng còn muốn xuất hiện trước mặt anh. Vì sợ anh sẽ xấu hổ chạy biến đi mất khi vừa trông thấy em, sợ đóa hoa mềm e ngại ánh nắng sẽ lại nấp vào những tán lá xanh. Anh là hoa trắng, anh là thỏ nhỏ, anh là người em đặt trong lòng... nên em sẽ nâng niu anh từng chút từng chút, âm thầm lặng lẽ quan sát dõi theo anh.

Chiều hôm ấy cũng là lần đầu tiên điều mà em trông đợi bao lâu nay, điều mà em đợi chờ trong âm thầm đến mức tự bản thân mình tưởng tượng ra mỗi đêm đã trở thành hiện thực. Người đứng sau giàn hoa trắng đang mỉm cười rạng rỡ, nốt ruồi kinh diễm hiện rõ trên khóe môi cong, răng thỏ tinh nghịch như viên ngọc trắng lấp lánh bên dưới môi mềm. Cậu trai trẻ nhà bên nuốt khô một lần, cổ họng bỗng nhiên lại có chút ngứa ngáy.

Anh Thỏ ngốc tầng 2 không biết đứa trẻ xấu xa nhà bên đang chăm chú nhìn mình nên hoàn toàn không một chút cảnh giác, tiếp tục trưng ra hành động cuối cùng, đem lý trí ai kia trong tích tắc đánh thành đá vụn. Người chạm tay lên một đóa hoa vừa bung nở, nhẹ nhàng nâng niu đem đầu ngón tay nhỏ gầy đảo thành một vòng tròn bên trong nhụy hoa. Nửa như đang nâng niu một con thú nhỏ, nửa như muốn thu lại tất cả những hương thơm ngọt ngào ẩn giấu.

Thỏ nhỏ nâng nhẹ ngón tay thon gầy giờ đây đã đẫm hương hoa ấy lên ngang mũi, chậm rãi thu vào một hơi thở thật sâu, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉm, mi mắt cũng dần khép lại. Gió nhè nhẹ thổi, những sợi tóc mảnh tung lên theo ánh nắng vàng. Rồi đôi mắt như mặt nước hồ thu ấy bất chợt ngước lên cao, đôi môi nâng lên một nụ cười rạng rỡ, vai gầy hạ xuống một chút lộ ra vẻ yếu đuối mong manh vô cùng. Chú thỏ nhỏ nâng tay mở ra một chiếc cúc áo, chậm rãi kéo cổ áo về phía sau, để lộ ra một đường cong mềm mại của vai nhỏ cùng chiếc gáy thanh mảnh yếu mềm. Người đứng sau giàn hoa trắng một lần nữa khép lại đôi mi, điềm nhiên thả tâm trí trôi theo những tầng mây bồng bềnh cao vút, tận lực hưởng thụ cơn gió hòa quyện vào hương hoa nồng nàn trong không gian yên bình của riêng mình. Mắt nhắm, môi cười, ngẩng đầu nửa như chờ mong nửa như mặc kệ thế giới. Không một chút đề phòng, không một chút che đậy, bao nhiêu yếu điểm cứ thế mặc nhiên phô bày ra. Yết hầu mềm mại, nốt ruồi hiện rõ bên khóe môi, những ngón tay hồng ẩm nước xoa nhẹ lên cổ, phần vai gáy nhỏ nhắn thấm đẫm mùi hương mê hoặc từ hương hoa hòa cùng mùi đặc trưng riêng của cơ thể... tất thảy đều là kinh diễm động tâm. Một màn biểu diễn tràn đầy mị hoặc.

Em đứng bên này cửa sổ, nghe tâm trí mình đang phải hứng chịu một trận thống khổ không nói nên lời. Yết hầu chuyển động mấy lần, hai tay cũng nắm chặt lại, cả người hoàn toàn bất động, không thể đứng thẳng cũng không nhấc được chân. Chỉ có thể vò đầu bứt tóc tự oán trách bản thân tại sao lại có thị lực tốt như thế, bao nhiêu nhất cử nhất động kinh diễm động lòng kia đều thu vào mắt không sót một giây nào. Anh tầng 2 nhút nhát bên kia ban công hoa trắng, trong một buổi chiều hè rực nắng đã gây nên cơn sóng yêu đương cao tận trời xanh cho người khác mà chính bản thân lại không hề hay biết.. Cậu trai trẻ nhà bên lần đầu tiên biết thế nào là sa chân vào cạm bẫy, là tự giam lại tâm trí trong một mê cung vô hình.

Lần giáp mặt nhau tiếp theo, đứa trẻ xấu xa nhà bên đầu tư hẳn một khay trà bánh.Cẩn thận nâng trên tay cốc sứ xanh có những cánh hoa bạch cúc đang đắm mình trong điệu vũ xoay tròn với tầng tầng nhiệt độ nóng bỏng bao quanh. Em mang cho anh trà bạch cúc mật ong thanh mát, cho anh một chút dịu ngọt ẩn mình, một chút bạch cúc thơm thơm để khơi dậy trí nhớ của anh về món tim sen hoa cúc, một chút mật ong ngọt ngào như yêu đương trong lòng em vừa chớm nở. Mang cho anh thêm một vài lát bánh ngọt nho nhỏ, bánh ngọt thơm mềm cùng trà thanh mát sẽ thêm phần kích thích vị giác, thử xem liệu anh có thích vị béo ngọt như bơ hay mứt không.

Chàng trai trẻ gửi vào khay trà bánh trên tay bao nhiêu là nâng niu cũng biết bao nhiêu là tâm ý, chỉ xin anh hãy nhìn em dù chỉ một lần. Nhìn đến bao nhiêu ngọt ngào dịu dàng trong em đều dành hết cho anh, nhìn vào bao nhiêu tâm tư của em đều đặt lên một người duy nhất, anh có nghe thấy được không những âm thanh vô hình của nỗi chờ mong nhung nhớ này. Hôm qua anh khiến em biết được thế nào là say mê, thế nào là chìm đắm, là đuổi theo không ngừng, là khao khát mãi mãi được nhìn về một hướng. Nên hôm nay em sẽ tăng thêm một tầng nhiệt độ, đem bạch cúc khô khan kia nhẹ lướt qua một lần nước nóng, để những cánh mỏng đầu tiên tách ra vì sức nóng kinh người này, hé lộ chút ý tứ của vầng mặt trời đang mong nhớ một cánh hoa trắng ngát hương. Đó là lần đầu tiên em được chạm vào tay anh.

Đêm hôm đó anh Thỏ ngốc tầng 2, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp họa sĩ tự do nghe trong lòng mình nổi lên một trận cuồng phong bão tố mang tên đứa trẻ xấu xa nhà bên. Còn cậu trai nhà bên năm nay 22 tuổi, nhân viên kiêm pha chế chính, kiêm em trai chủ tiệm, đứa trẻ xấu xa của anh tầng 2 nhà đối diện, hiện đang là sinh viên năm cuối đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, bút mực đầy đủ, nghiêm túc ghi ghi chép chép lại những kết quả quan trọng mình thu được hôm nay.

"Anh ấy không thích mùi bơ quá ngậy, không thích quá ngọt hay quá béo, nên anh ấy chỉ nếm một mẩu nhỏ những loại bánh đó, nhưng có vẻ lại rất thích lát bánh mềm xốp có chút mứt chanh ngọt nhẹ phủ bên trên. Trà bạch cúc mật ong rất tốt, vừa uống vào hai ngụm, người mặt đang đỏ bừng bừng liền bình tĩnh nằm luôn xuống sofa. Nhưng làm gì dưới sofa thì mình không rõ, thị lực tốt cũng có giới hạn nhất định".

Mãi đến sau này khi lưỡng tình tương duyệt giai ngẫu sóng đôi, cậu Sư tử nhỏ nhà bên cũng chợt sực nhớ ra vài chuyện. Hôm ngồi bên nhau trên sofa, em là cố tình ép anh nói ra bao tâm tư ẩn giấu trong lòng. Vòng vo quanh quẩn một lúc anh thỏ ngốc kia lại ấp úng bảo chỉ cần mang trà tim sen hoa cúc sang là được. Anh rõ ràng đối với những chủ đề nhạy cảm sẽ ấn tượng không quên, vậy mà khi bị trêu đùa bằng những lời tình tứ lại xấu hổ ngại ngùng, đưa tay chặn ngang ngăn không cho em nói tiếp. Mang bàn tay nhỏ mềm mại thấm đẫm mùi hoa cùng mùi hương ẩm mềm của cơ thể áp sát vào mũi đối phương, trong khoảnh khắc liền mang người quay về buổi chiều rực nắng với biết bao chìm đắm say mê.

Khi em nắm lấy bàn tay nhỏ gầy nhưng đẫm hương hoa ấy áp lên mặt, dịu dàng nói ra phút giây khiến em nhất định phải theo đuổi anh, nhất định phải khiến anh cùng em thổ lộ những lời từ tận đáy tim, lúc ấy những ngón tay hồng kia dường như có chút cử động. Là chủ động chạm vào mặt em, là chủ động chạm vào đứa trẻ xấu xa đang bắt nạt người lớn. Nhưng sau khi giữ bàn tay anh trong tay em được một lúc, thoạt nhìn qua trông cứ như ngoan ngoãn để người khác bắt nạt, thỉnh thoảng những ngón tay có chút lực nhẹ tưởng như muốn vùng ra, nhưng cũng chỉ có đầu ngón tay là di di qua lại rất nhẹ trong lòng bàn tay em.

Hành động như thế là có ý gì? Tiêu thỏ kia có thật sự biết mình đang làm gì không?

Thỏ ngốc vùng tay ra che lại khuôn mặt lúc này đã đỏ ửng vì xấu hổ ngại ngùng, nhưng bàn tay được em nắm chặt một lúc lâu của anh đã tẩm thêm một tầng mùi hương từ cơ thể của đứa trẻ xấu tính, anh tầng 2 cứ thế trực tiếp mang áp lên mũi mình, ngang nhiên chiếm dụng ngay trước mặt khổ chủ.

"Em còn biết nhiều thứ lắm, bây giờ đang rất muốn làm một chuyện mà anh biết, em cũng biết".Thế thì cái câu đong đưa đầy ý thơ ấy chắc chắn là anh hiểu hết không sót một từ. Cậu Sư tử nhà bên bừng tỉnh, người liền bật dậy trên sofa, vươn một tay kéo ghế, một tay xoay cái người đang ôm giấy bút cặm cụi viết viết vẽ vẽ trên bàn kia quay sang đối diện với mình.

"Anh, rõ ràng anh biết chuyện em-biết-anh-biết-mà-em-rất-muốn-làm là chuyện gì, tại sao tối hôm đó anh còn giả vờ với em?".

"...".

"Anh đỏ mặt cái gì? Em bị anh lừa rồi. Được lắm, anh cứ chờ đấy".

Anh Thỏ ngốc tầng 2, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp họa sĩ tự do rất muốn nói cho cậu trai trẻ nhà bên năm nay 22 tuổi, nhân viên kiêm pha chế chính, kiêm em trai chủ tiệm, đứa trẻ xấu xa của anh tầng 2 nhà đối diện, đang gầm gừ bên kia rằng trên thế giới này có một dạng người, cũng chính là người đang ngồi trước mặt em đây. Vẻ ngoài của anh có thể dịu dàng yên ả, nhưng một khi đã biết được mình nắm chắc thứ gì trong tay, xác định rõ mục tiêu phía trước thì tự bản thân sẽ sản sinh ra muôn vàn tâm cơ xoắn xuýt. Đó là đặc quyền của những người sống lâu năm.Ngày tháng phía trước còn dài, em cứ từ từ tận hưởng ngọt ngào của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx